TRUYỆN CHU CỨ
Chu Cứ tự Tử Cứ, người huyện Ngô quận Ngô. Có dáng vẻ khỏe mạnh,
lại biết luận nghị. Đầu năm Hoàng Sơ, gọi đến bái làm Ngũ quan lang
trung, lĩnh chức Thị ngự sử. Bấy giờ Tuyển tào thượng thư Kị Diễm ghét
kẻ làm quan mà tham ô, muốn bãi bỏ chúng; Cứ cho là thiên hạ chưa định,
nên lấy công chuộc tội, xóa lỗi chọn dùng,
cử người trong sạch, khơi
trong gạn đục, đủ để khuyên răn, nếu một chốc phế bỏ thì sợ có lỗi về sau.
Diễm không nghe, rút cuộc bại.
Quyền tiếc nuối quân tướng, buồn bã than thở, nghĩ nhớ bọn Lữ Mông,
Trương Ôn, cho là Cứ có tài cả văn võ, thay thế được họ, từ đấy bái làm
Kiến nghĩa hiệu úy, đem quân đóng đồn ở Hồ Thục. Năm Hoàng Long thứ
nhất, Quyền dời đô đến Kiến Nghiệp, gọi Cứ về lấy công chúa, bái Tả
tướng quân, phong Vân Dương Hầu. Khiêm nhường đối đãi kẻ sĩ, khinh
tiền của, ưa bố thí, bổng lộc dẫu nhiều mà thường không đủ dùng. Giữa
năm Gia Hòa, bắt đầu đúc tiền lớn, một tiền ngang năm trăm tiền cũ; sau đó
bộ khúc của Cứ được nhận ba vạn xâu tiền, nhưng có người thợ là Vương
Toại lừa mà nhận lấy, Điển hiệu Lữ Nhất nghi rằng Cứ chiếm lấy, xét hỏi
người coi việc, chết ở dưới gậy, Cứ thương quan coi việc không có tội, thu
liệm mà táng hậu. Nhất lại tấu là quan thuộc của Cứ giúp Cứ che giấu cho
nên táng hậu. Quyền mắng trách hỏi Cứ, Cứ không biết lấy gì làm để tự
làm rõ, quỳ trên chiếu đợi tội. Được mấy tháng, Điển quân Lưu Trợ biết
được, nói là do Vương Toại lấy, Quyền mới rất cảm thương, nói: “Chu Cứ
mà còn bị oan, huống chi là quan dân khác đây”! Bèn xét trị tội của Nhất,
thưởng trăm vạn tiền cho Trợ.
Năm Xích Ô thứ chín, chuyển làm Phiếu kị tướng quân. Gặp lúc hai
cung tranh giành,
Cứ giúp đỡ Thái tử, nói rất thống thiết, nghĩa tỏ ra
mặt, giữ ý dẫu chết, bèn bị chuyển làm Tân Đô Quận thừa.
Thông ngữ của Ân Cơ chép lời bàn của Cứ rằng: “Thần nghe nói Thái
tử là gốc rễ của nhà nước, tính tình nhân hiếu, thiên hạ ngóng theo, nay