tự bày kể, nói là không có lời ngoa, việc này là do mình, không phải là lỗi
của phủ quân. Quan lại tấu lời Trù lên. Hạo vẫn cả giận. Trù lo Đản chết
không được tha, bèn tự sát để chứng thật. Sắp chết, viết thư nói: “Trù lớn
lên nơi biên thùy, không thuộc giáo hóa, được gọi vào cửa quan, gửi thân
nơi quận, chức hơn bọn cùng làm quan, làm đến quan lớn, vậy mà không
thể nêu cao giáo hóa, nuôi dưỡng phúc lành để cho bọn yêu ngoa ngang
dọc, làm loạn phép nước. Trù cho rằng lời nói xằng bậy, vốn không phải là
sự thật, dẫu người ta ngâm đọc, cũng không cần lo lắng. Người có khí tiết
trong thiên hạ mà nghe lời xằng bậy của kẻ thất phu thì rất ghét lời ấy,
không thèm nghe đến, dẫu ngậm bụi chứa bẩn, cũng không dùng bút lông
mà viết ra, bỏ nóng giữ nguội, khiến cho mình tự yên. Trong lòng đau đáu,
thường vò tay mình, cho nên Đản cúi mình cho là phải, ngấm ngầm nghe
theo. Gây ta lỗi này, thật là do Trù. Thần kính theo không dám tránh tội
chết, đổ lỗi cho người khác. Chỉ xem gương trời soi xét cho rõ”. Quan lại
thu thây Trù, đem thư dâng lên, Hạo mới tha tội chết cho Đản, bắt đến Kiến
An làm thuyền. Lúc Trù chết, bấy giờ bốn mươi tuổi. Hạo khen tiết nghĩa
của Trù, hạ chiếu quận huyện vẽ hình ở miếu thờ.
Sai Đô đốc của ba quận là Hà Thực bắt Hi, Hi phát quân tự giữ, cắt đứt
đường biển. Bộ khúc của Hi giết Hi, đem đầu đến Kiến Nghiệp, giết ba họ.
Tháng bảy mùa thu, sai hai mươi lăm sứ giả chia nhau đến châu quận, dò
xét kẻ phản loạn. Đại Tư mã Lục Kháng chết. Từ lúc đổi niên hiệu đến năm
đó, liền năm có bệnh dịch lớn. Chia quận Uất Lâm lập quận Quế Lâm.
Năm Thiên Sách thứ nhất, người quận Ngô nói là đào đất lấy được đồ
bạc, dài một thước, rộng ba phân, trên có khắc chữ năm tháng, do đó đại
xá, đổi niên hiệu.
Năm Thiên Tỉ thứ nhất, người quận Ngô nói là hồ Lâm Bình từ cuối thời
Hán cỏ dại ngăn tắc, đến nay lại thông. Người già cả truyền nhau là hồ này
tắc thì thiên hạ loạn, hồ này thông thì thiên hạ yên. Lại ở bên hồ thu được
cái hộp đá màu xanh trắng, dài bốn tấc, rộng hơn hai tấc, trên khắc chữ
‘Hoàng đế’, do đó đổi niên hiệu, đại xá. Cối Kê Thái thú Xa Tuấn, Tương