phản mà tim bụng không lo, Tào Mao bị giết mà bốn phương không động,
bẻ địch mạnh như chặt củi khô, dẹp trong ngoài như trở bàn tay, tin dùng
người hiền, đều dốc hết lòng, nếu không phải người có đủ trí dũng thì ai
làm được như vậy? Oai vũ của họ lớn rồi, cái gốc rễ đã vững rồi, bầy tôi
đều thần phục rồi, kế hay được bày rồi vậy. Nay hoạn quan của nước Thục
chuyên quyền, nước không có phép lệnh mà vẫn tham dùng quân, dân mệt
quân mỏi, tranh lợi ở ngoài mà không phòng bị ở trong. Bên ấy mạnh yếu
không giống, dẫu chỉ dùng trí thôi cũng thắng, nhân lúc nguy mà đánh,
chắc rằng sẽ phá được! Nếu không phá được, cũng chỉ không có công, cuối
cùng không dứt được nỗi lo đuổi được quân bắc, không bỏ được nỗi sợ
quân vỡ, sao lại không được như thế? Ngày xưa kiếm nước Sở sắc bén thì
Tần Chiêu Vương sợ hãi, dùng Mạnh Minh thì người Tấn lo lắng, bên ấy
được chí là nỗi lo lớn của nước ta vậy”. Người Ngô cười lời ấy, sau người
Thục quả nhiên hàng nhà Tấn. Quân Tấn đến đánh Ngô, Hạo sai Đễ đem
bọn Thẩm Oánh, Gia Cát Tịnh lĩnh ba vạn quân vượt sông chặn đánh. Đến
Ngưu Chử, Thẩm Oánh nói: “Nhà Tấn luyện quân thủy ở đất Thục lâu rồi,
nay dốc đại quân cả nước, vạn dặm cùng dốc sức, tất đem hết quân Ích
Châu theo sông mà xuống. Các cánh quân ở đầu nguồn của ta không có
phòng giữ, các tướng đều chết, phải dùng bọn trẻ dại, sợ rằng các thành
lũy bên sông chẳng chống được. Quân thủy của nhà Tấn tất đến đấy rồi!
Nên nuôi sức quân, đợi đến đánh một trận. Nếu có ngày thắng thì miền
phía tây sông tự yên, phía trên dẫu vỡ cũng có thể lấy lại được. Nay qua
sông đón đánh, nếu thắng cũng không giữ được, còn nếu thua trận thì việc
lớn hỏng cả”. Đễ nói: “Nước Ngô sắp mất, đấy là điều mà kẻ ngu người
hiền đều biết, không phải đợi đến ngày nay vậy. Ta sợ nếu quân Thục đi
đến đấy, lòng quân ta tất kinh sợ, không cứu sửa được nữa. Nay nên vượt
sông, phải dùng sức quyết đánh lớn. Nếu thua trận vỡ lở thì cùng chết với
xã tắc, không có gì ân hận. Nếu đánh thắng được thì quân bắc chạy trốn,
thế quân sẽ tăng lên, rồi nên thừa thắng mà từ phía nam đánh lên, chặn
giặc ở đường giữa, không lo không phá được giặc vậy. Nếu theo kế ông, sợ
rằng quân tan hết, nếu cùng nhau ngồi đợi giặc đến, vua tôi cùng hàng,
không có một người chết vì nạn, cũng chẳng nhục sao”! Rồi vượt sông