Ngô, là nơi xa xôi vậy, bèn trên đường lo lắng mà chết. Các quan Trưởng
thu chỉ dự bị mà thôi, được đến chầu mừng dâng sớ như cũ. Nhưng các phu
nhân được sủng ái của Hạo có nhiều người đeo ấn thao của Hoàng hậu cấp
cho.
Giang Biểu truyện chép: Hạo lại sai quan Hoàng môn đi khắp châu
quận, chọn lấy con gái của nhà quan tướng. Những con gái của đại thần ăn
lộc hai nghìn thạch đều phải nói rõ tên tuổi, đủ tuổi mười lăm-mười sáu
mới xét chọn, nếu xét chọn không trúng, lại cho đi lấy chồng. Hậu cung đã
có mấy nghìn người, mà vẫn chọn lấy không ngừng.
Năm Thiên Kỉ thứ tư, theo Hạo chuyển đến Lạc Dương.
Bình rằng: Kinh Dịch chép: “Nhà yên thì thiên hạ định”. Kinh Thi chép
“Lập phép tắc cho vợ con, rồi đến anh em, để trông coi nhà nước”. Lời này
thật là đúng lắm! Xưa thì xem ở Hoàn Công, gần đây thì xét ở Tôn Quyền,
họ đều biết cái sáng suốt của kẻ sĩ, hiểu cái chí của hào kiệt, nhưng trưởng
thứ không phân biệt, hậu cung rối loạn, để lại việc đáng cười xưa nay, diệt
dòng nối tự. Do đó mà nói rằng: Chỉ nên lấy đạo nghĩa làm đức, lấy thống
nhất làm chủ, rồi mới dẹp bỏ được cái lo ấy chăng!