Vương là Quýnh, xét công phong Tấn Hưng Hầu, gọi làm Đại tư mã tặc tào
thuộc. Quýnh kiêu căng chuyên quyền, thiên hạ thất vọng. Huệ tấu nói với
Quýnh, nêu năm cái nạn, bốn điều không nên để nói, khuyên răn khiêm
nhường, giữ phận phiên thần, lời lẽ sâu sắc. Quýnh không nghe theo, chốc
lát quả nhiên bại. Thành Đô Vương là Dĩnh gọi làm Đại tướng quân tham
quân. Bấy giờ Dĩnh muốn dấy binh đến Trường Sa, lấy Lục Cơ làm Tiền
phong đô đốc. Huệ với Cơ là người quen ở quê nhà, lo Cơ bị họa, bảo Cơ
rằng “Tử Hạp nhường chức Đô đốc cho Vương Túy sao”? Cơ nói: “Muốn
ta do dự mà tránh bọn giặc, lại khiến cho nhanh bị hại vậy”. Rồi Cơ bị hại,
hai em là Vân-Đam cũng bị giết, Huệ rất thương xót họ. Năm Vĩnh An thứ
nhất, ngồi xe đến đất Nghiệp, Tư không Đông Hải Vương là Việt trị quân ở
Hạ Bì, Huệ gửi thư can ngăn Việt, nói dối họ tên, tự xưng là người dân ẩn
dật ở núi Nam Nhạc
là Tần Bí Chi, khuyên bày con đường giúp vua cứu
đời, lời lẽ rất hay. Việt xem thư ấy, treo dán ở bên đường, cầu tìm người
soạn thư này. Huệ bèn ra gặp, Việt liền lấy làm Kí thất tham quân, coi xét
văn thư, tham gia mưu việc. Hễ soạn thư hịch, Viềt liền sai ruổi ngựa đến
thúc dục, bèn vâng lệnh mà soạn thành, đều có lí lẽ. Chuyển làm các chức
cao, sau đó làm Quảng vũ tướng quân, An Phong Nội sử. Bốn mươi bảy
tuổi thì chết. Huệ soạn văn thư có mấy chục quyển.
Tôn Phụ tự Quốc Nghi, là em của Bôn vậy. Làm Dương vũ tướng quân,
giúp Tôn Sách bình ba quận. Sách đánh bảy huyện của quận Đan Dương,
sai Phụ sang phía tây đóng đồn ở Lịch Dương để chống Viên Thuật và
chiêu dụ người cô lẻ, tụ hợp dân li tán. Lại theo Sách đánh huyện Lăng
Dương, bắt sống bọn Tổ Lang.
Giang Biểu truyện chép: Sách đã bình định Giang Đông, đuổi Viên Dận.
Viên Thuật rất giận Sách, bèn ngầm sai sứ giả lén đem ấn thao trao cho cừ
súy ở Đan Dương người huyện Lăng Dương là bọn Tổ Lang, sai phát động
người Sơn Việt, tụ đại quân, mưu cùng đánh Sách. Sách tự lĩnh tướng sĩ
đánh Lang, bắt sống hắn. Sách bảo Lang rằng: “Lúc trước mi đánh úp ta,
chặt yên ngựa của ta; nay ta lĩnh quân dựng nghiệp, trừ bỏ uất hận, chỉ
chọn dùng người, thông tình với thiên hạ mà thôi. Không hại mi đâu, mi