đừng sợ hãi”. Lang rập đầu tạ tội. Liền phá gông, ban cho quần áo, bái
làm Môn hạ tặc tào. Kịp lúc quân về, Lang cùng với Thái Sử Tử cùng đi
trước dẫn đường, mọi người cho là vinh dự.
Sách sang phía tây đánh úp Lư Giang Thái thú Lưu Huân, Phụ đi theo, tự
đi trước quân sĩ, có công. Sách cho Phụ làm Lư Lăng Thái thú, vỗ yên các
thành, chia đặt trưởng lại, chuyển làm Bình nam tướng quân, Giả tiết, lĩnh
chức Giao Châu Thứ sử. Sai sứ giả qua lại với Tào Công, việc lộ, Quyền
ngầm bắt Phụ.
Điển lược chép: Phụ lo Quyền không giữ được Giang Đông, nhân lúc
Quyền ra đến huyện Đông Dã, bèn sai người đưa thư gọi Tào Công. Người
đi đường đến báo, Quyền liền về, vờ như không biết, cùng với Trương
Chiêu gặp Phụ; Quyền bảo Phụ rằng: “Anh có vui vẻ gì chăng, sao lại gọi
người khác”? Phụ nói là không phải vậy, Quyền nhân đó ném thư cho
Chiêu, Chiêu đưa cho Phụ xem, Phụ thẹn không nói được gì. Bèn chém hết
người thân cận của Phụ, chia bộ khúc của Phụ ra, đày Phụ đến miền đông.
Mấy năm sau thì chết. Con là Hưng, Chiêu, Vĩ, Hân, đều cho làm quan.
Tôn Dực tự Thúc Bật, là em của Quyền vậy. Kiêu hùng tráng liệt, có
phong thái của anh là Sách. Thái thú Chu Trị cử hiếu liêm, quan Tư không
mời.
Điển lược chép: Dực còn có tên là Nghiễm, tính giống Sách. Sách sắp
mất, bọn Trương Chiêu bảo Sách nên đem quân trao cho Nghiễm, nhưng
Sách gọi Quyền đến đeo lấy ấn thao.
Năm Kiến An thứ sáu, làm Thiên tướng quân, lĩnh chức Đan Dương
Thái thú, bấy giờ hai mươi tuổi. Sau rút cuộc bị tả hữu là Biên Hồng giết,
Hồng cũng liền bị giết.
Ngô lịch chép: Vợ của Dực là Từ thị, có tiết hạnh, nên xếp tiếp nhau với
bọn Quy Lãm, cho nên chép sau, ở trong Tôn Thiều truyện.
Con là Tùng làm Xạ thanh hiệu úy, phong Đô hương hầu.
Ngô lục chép: Tùng giỏi giao thiệp với người khác, khinh tiền của, ưa bố
thí. Giữ Ba Khâu, nhiều lần mưu tính được mất với Lục Tốn. Từng có lỗi