giết, mà Định đi săn nơi xa, Tú bèn sợ, buổi đêm đem vợ con và mấy trăm
thuộc hạ trốn sang nhà Tấn. Nhà Tấn lấy Tú làm Phiếu kị tướng quân, Nghi
đồng tam ti, phong Cối Kê Công.
Giang Biểu truyện chép: Hạo cả giận, đổi họ của Tú thành họ Lệ. Tấn kỉ
của Can Bảo chép: Tú ở tại nhà Tấn, mới nghe tin Hạo hàng, bầy tôi cùng
chúc mừng, Tú xưng bệnh không cùng chúc, hướng mặt về phía nam rơi lệ,
nói: “Ngày xưa Thảo nghịch tướng quân vào tuổi đội mũ làm một chức
Hiệu úy mà dựng nghiệp, nay vua đời sau đem cả miền Giang Nam mà vứt
đi, lăng mộ tông miếu ở đấy thành gò hoang. Trời xanh thăm thẳm hỡi, đấy
là loại người gì”! Triều đình khen ngợi. Tấn chư công tán chép: Ngô bình,
giáng làm Phục ba tướng quân, lĩnh vị Khai phủ như cũ. Giữa năm Vĩnh
Ninh thì chết, truy tặng chức Phiêu kị tướng quân, Khai phủ. Con là Kiệm,
tự Trọng Tiết, làm Cấp sự trung.
Tôn Thiều tự Công Lễ; bác ruột là Hà, tự Bá Hải, vốn là họ Du, cũng là
người quận Ngô. Tôn Sách yêu thích, ban họ là Tôn, xếp vào họ hàng.
Ngô thư chép: Hà là con trong họ của Kiên, sinh từ người cô họ Du, sau
đó lại lập thành họ Tôn. Hà tính tình thẳng thắn, nói lắp bắp mà làm nhanh
nhẹn, có khí tiết, rất chăm chỉ. Thủa trẻ theo Kiên đánh dẹp, thường làm
tiền phong, sau đó lĩnh quân tả hữu, trông coi việc trong phủ, đối đãi làm
người tim bụng, lại theo Sách bình miền Ngô-Cối, theo Quyền đánh Lí
Thuật, phá Thuật, bái làm Uy khấu trung lang tướng, lĩnh chức Lư Giang
Thái thú.
Sau đó làm Tướng quân, đóng ở kinh thành. Lúc trước, Tôn Quyền giết
Ngô Quận Thái thú Thịnh Hiến,
Cối Kê điển lục chép: Hiến tự Hiếu Chương, tính khí nhã nhặn, cử hiếu
liêm, bái làm Thượng thư lang, rồi chuyển làm Ngô Quận Thái thú, vì bệnh
mà bỏ quan. Tôn Sách đã bình định miền Ngô-Cối, giết kẻ anh hào của
miền ấy, Hiến vốn có tiếng cao, Sách rất ganh Hiến. Lúc trước, Hiếu thân
thiện với Thiếu phủ Khổng Dung, Dung lo Hiến không tránh được họa, bèn
gửi thư cho Tào Công rằng: “Năm tháng không dừng, thời tiết trôi đưa, vụt
đến hôm nay đã được năm mươi tuổi. Ngài vừa trọn đầy, Dung tròn lẻ hai.