tang ở Uyển Lăng, trách oán Lãm-Viên, cho là không giữ gìn được, để cho
bọn gian gây họa; hai người bàn rằng: “Bá Hải dẫu xa cách với Tướng quân
mà còn trách bọn ta như thế. Nếu Thảo lỗ đến thì bọn ta không thoát được
tội”. Bèn giết Hà, sai người lên phía bắc đón Dương Châu Thứ sử Lưu
Phức, sai đóng quân ở Lịch Dương, lấy quân ở Đan Dương theo về. Vừa
lúc đó thuộc hạ của Dực là bọn Từ Nguyên, Tôn Cao, Phó Anh giết Lãm-
Viên.
Ngô lịch chép: Người thân cận của Quy Lãm, Đái Viên là bọn Biên Hồng
nhiều lần bị Dực gây khó, thường muốn làm phản; nhân lúc vua Ngô đi
đánh, bèn cùng mưu kế. Bấy giờ các quan huyện trưởng đều hội gặp Dực,
Dực vì vợ là Từ thị có biết bói đoán, Dực vào bảo Từ thị rằng: “Hôm nay
ta muốn vì các trưởng lại mà làm chủ hội, khanh thử bói xem”. Từ thị nói:
“Quẻ không được lành, nên đợi hôm khác”. Dực vì các trưởng lại đã đến
lâu rồi, liền sai về nhanh, rồi mời gặp tân khách. Dực ra vào thường cầm
đao, bấy giờ đã say rượu, tay không tiễn khách, Hồng từ phía sau chém
Dực, người trong quận hỗn loạn, chẳng ai cứu Dực, bèn bị Hồng giết, chạy
trốn trong núi. Từ thị treo thưởng người đuổi bắt, giữa đêm thì bắt được,
Lãm-Viên xét tội giết Hồng. Các tướng đều biết việc mà Lãm-Viên làm,
nhưng sức không mưu được. Lãm vào ở trong phủ quân, lấy hết vợ thiếp
của Dực cùng người hầu tả hữu, lại muốn lấy Từ thị. Từ thị sợ trái ý hắn
thì bị hại, bèn gặp hắn nói: “Xin đợi cuối tháng cúng tế để tang xong”. Bấy
giờ đã tròn tháng, Lãm nghe theo đã tế xong. Từ thị ngầm sai người thân
tín bảo với tướng thân cận của Dực là bọn Tôn Cao, Phó Anh, nói rằng:
“Lãm đã bắt cướp tì thiếp, nay lại muốn ép ta, do đo ta ngoài mặt hứa theo
là để tạm tránh mối họa thôi. Ta muốn bày kế nhỏ, mong hai ngày cứu
giúp”. Cao-Anh khóc lóc đáp nói: “Bọn ta chịu ân của chủ tướng, không
chết vì nạn ngay là vì cho là chết thì không có ích, muốn mưu nghĩ kế sách,
mưu kế chưa bày nên chưa dám bẩm phu nhân. Cái việc hôm nay, thực là
canh cánh ngày đêm vậy”. Liền ngầm gọi hơn hai mươi người từng được
Dực nuôi dưỡng đến, đem ý của Từ thị kể cho, cùng thề ước hợp mưu. Đến
cuối tháng, bày lễ tế, Từ thị khóc lóc rất đau xót xong, rồi cởi áo tang, tô