Những người hiểu biết trong thiên hạ rơi rụng gần hết, riêng người quận
Cối Kê là Thịnh Hiếu Chương vẫn còn. Người này bị họ Tôn gây khó, vợ
con chết mất, riêng mình còn sống, lẻ loi buồn khổ, nếu để cho bên ấy làm
hại người thì người này không được sống trọn tuổi đời vậy. Xuân thu
truyện chép: ‘Chư hầu có kẻ đánh diệt nhau, nếu Tề Hoàn Công không cứu
được thì Hoàn Công cho là thẹn’. Ngày nay Hiếu Chương thực là anh hùng
trong đám trượng phu, kẻ sĩ trong thiên hạ khen là có danh tiếng, vậy mà
thân không tránh khỏi bị giam tù, tính mạng không được trọn ở sớm tối, do
đó tổ của ta
không còn được luận bàn việc được mất với bạn bè, Chu
Mục cũng vì ghế mà soạn bài Tuyệt giao vậy. Nếu ngài sai một sứ giả đến,
mang một lá thư thước tấc thì Hiếu Chương được cứu, cái đạo giúp bạn
cũng được nêu rõ vậy. Ngày nay bọn sinh sau vui dựa theo bậc sinh trước,
có người được bàn luận phải trái với Hiếu Chương; Hiếu Chương là có
tiếng nổi trong thiên hạ, dân khắp chín cõi cùng khen ngợi. Vua Yên mua
xương của ngựa khỏe, không phải là để vứt ở giữa đường, mà là để dụ gọi
con ngựa khỏe khác vậy.
Riêng ngài giúp đỡ nhà Hán, xã tắc sắp mất mà
cứu vớt được; cái thuật giúp đỡ, thực là vì được lòng người hiền. Ngọc
châu không có chân mà tự đến được, là vì người ta thích nó vậy. Huống chi
người hiền lại có chân! Yên Chiêu Vương đắp đài để tôn Quách Ngôi, Ngôi
dẫu tài ít mà còn được đãi hậu như thế, rút cuộc dốc hết lòng để báo đền
vua sáng, cho nên Nhạc Nghị từ nước Ngụy đi đến, Kịch Tân từ nước Triệu
bỏ sang, Trâu Diễn từ nước Tề chạy lại. Trước kia nếu Quách Ngôi nguy
khốn mà Chiêu Vương không cứu, sắp chìm đắm mà Chiêu Vương không
vớt thì kẻ sĩ có cánh muốn bay cao cũng chẳng ai ngoảnh về phía bắc sang
nước Yên vậy. Nói như thế, tự ngài đã biết, nay ta nói lại là muốn ngài
thêm kính cái nghĩa ấy, thực là không nói hết được”. Do đó gọi làm Kị đô
úy; chế lệnh chưa đến, quả nhiên đã bị Quyền hại. Con là Khuông trốn
sang Ngụy, làm đến Chinh đông tư mã.
Viên hiếu liêm cũ của Hiến là Quy Lãm, Đái Viên trốn nấp trong núi;
vào lúc Tôn Dực làm Đan Dương Thái thú, đều lấy lễ mời ra, bái Lãm làm
Đại đô đốc lĩnh quân, Viên làm Quận thừa. Kịp lúc Dực bị hại, Hà đến chịu