phía tây cũng chẳng có gì đáng lo”.
Dâng biểu lên nhà Hán, lại gửi thư xuống các quận thành, các quan
tướng trong ngoài đều sai giữ chức vụ. Quyền đau buồn chưa xem được
việc, Chiêu bảo Quyền rằng: “Là người sinh sau cốt ở việc gánh vác cơ
nghiệp của đời trước, nắm vững miếu đường để tạo nên công nghiệp vậy.
Ngày nay thiên hạ sôi sục, bọn cướp đầy núi, ngài hiếu liêm sao lại nằm
yên thương buồn, tỏ ý của kẻ thất phu”? Bèn tự đỡ Quyền lên ngựa, bày
binh đi ra, sau đó lòng người biết được nơi mà mình theo về. Chiêu lại làm
Trưởng sử của Quyền, trao việc như trước.
Ngô thư chép: Bấy giờ thiên hạ chia cắt, nhiều người tự giữ lấy mình.
Tôn Sách nắm quyền ngày càng ít, ân trạch chưa thấm sâu, chợt một sớm
mất mạng, quan dân cùng nương dựa nhưng cũng có kẻ khác giống. Đến
lúc Chiêu giúp Quyền, vỗ về trăm họ, kẻ sĩ chư hầu tân khách ở trọ đều
được yên lòng. Quyền hễ đánh dẹp thì để Chiêu ở lại coi giữ, nắm việc
trong phủ trướng. Sau đó giặc Khăn vàng nổi dậy, Chiêu đánh dẹp chúng.
Quyền đánh quận Hợp Phì, sai Chiêu đi riêng đánh Khuông Kì, lại đem
các tướng đánh phá tướng giặc ở quận Dự Chương là bọn Chu Phượng ở
Nam Thành. Tứ đấy ít khi tự làm tướng súy, thường ở bên tả hữu, làm
người bày mưu. Quyền thấy Chiêu là bầy tôi cũ, đối đãi rất trọng hậu.
Sau đó Lưu Bị tiến cử Quyền làm Xa kị tướng quân, Chiêu làm Quân sư.
Quyền hễ đi săn, thường cưỡi ngựa bắn hổ, hổ thường nhảy đến vồ lấy yên
ngựa. Chiêu biến sắc mặt mà đến trước mặt nói: “Tướng quân sao lại làm
thế? Là người đứng đầu, gọi là người thống lĩnh anh hùng, dẫn dùng người
hiền, há phải là xua đuổi ở đồng nội, tỏ cái dũng với thú dữ đâu? Nếu có cái
hại một sớm, chẳng phải bị thiên hạ chê cười sao”? Quyền tạ lỗi Chiêu nói:
“Ta tuổi trẻ suy nghĩ không xa, vì thế mà thẹn với ngài”. Nhưng vẫn không
dừng được, lại làm xe đi bắn hổ, làm gian xe vuông, giữa không che lọng,
chỉ có một người ngồi ở trong mà bắn ra. Bấy giờ có con thú rời bầy liền
phạm vào xe, Quyền thường lấy tay đánh để làm vui. Chiêu dẫu can ngăn
nhưng thường cười mà không đáp. Năm Hoàng Sơ thứ hai thời nhà Ngụy,
sai sứ giả là Hình Trinh bái Quyền làm Ngô Vương. Trinh vào cửa, không