nếu không thì rút cuộc không tiết lộ. Quyền do đó coi trọng Ung. Nhưng ở
triều đình có lúc bày kể, lời lẽ dẫu thuận mà giữ vững ý mình. Quyền từng
hỏi bàn việc được mất, Trương Chiêu nhân đấy kể điều nghe biết, đại khái
cho là pháp lệnh rườm rà, hình phạt nặng nề, nên được giảm bớt. Quyền im
lặng, ngoảnh bảo Ung rằng: “Khanh cho là thế nào”? Ung đáp nói: “Điều
mà thần nghe, cũng như điều mà Chiêu kể”. Do đó Quyền bèn bàn việc
giảm hình phạt.
Giang Biểu truyện chép: Quyền thường sai quan Trung thư lang đến chỗ
Ung, có chỗ hỏi ý. Nếu hợp ý Ung thì việc được ra dùng, liền cùng nhau
bàn bạc, xét kĩ mà luận, bày đặt ăn uống. Nếu không hợp ý, Ung liền
nghiêm mặt đổi sắc, im lặng không nói, không ra dùng được, liền lui về.
Quyền nói: “Cố Công vui mừng là việc đáng làm vậy. Nếu không nói là
việc chưa đúng vậy. Ta phải nghĩ kĩ việc ấy”. Người này được kính tín như
thế. Các tướng ở ven sông đều muốn lập công tự gắng, nhiều người bày kế
nên làm, có người bày kế đánh úp. Quyền đem việc hỏi Ung, Ung nói:
“Thần nghe nói phép dùng binh là giới hạn việc mưu lợi nhỏ, bọn họ bày
mưu ấy chỉ là muốn lập công danh cho thân mình, không phải vì nhà nước
vậy. Bệ hạ nên ngăn cấm. Nếu không đủ để giễu oai phá địch thì không nên
nghe theo”. Quyền theo lời, việc quân được mất, đáng hay không làm, nếu
chẳng gặp thấy thì miệng chưa từng nói ra.
Lâu sau, Lữ Nhất, Tần Bác làm Trung thư, coi xét văn thư của phủ quan
và châu quận. Bọn Nhất nhân đó dần dần ra oai tác phúc, bèn tạo việc đoạt
lấy cái lợi thu thuế bán rượu, kể gian xét tội, lỗi nhỏ cũng tấu, vu hãm gièm
pha, nói xấu đại thần, đè ép kẻ vô tội, bọn Ung đều bị hạch xét, lại bị trách
mắng. Sau đó tội gian của Nhất phát lộ, bắt trói đến sở quan Đình úy. Ung
đến xét tội, Nhất bị trói đến gặp, Ung tỏ vẻ hòa nhã, hỏi tội trạng của hắn,
sắp ra, lại bảo Nhất rằng: “Ý ông không muốn nói gì chăng”? Nhất cúi đầu
không nói. Bấy giờ Thượng thư lang Hoài Tự đối mặt mắng nhục Nhất.
Ung trách Tự rằng: “Quan có phép thường, sao lại như thế”!
Giang Biểu truyện chép: Quyền muốn lấy người con gái trong họ, cô gái
ấy là cháu ngoại của họ Cố, cho nên xin cha con Ung và Tôn Đàm, bấy giờ