bắc có nhiều việc mà diệt trừ Hoàng Tổ, đến đánh Lưu Biểu, đi ngược chỗ
cùng của sông dài mà chiếm lấy đất ấy, sau đó xưng hiệu Đế Vương mà
mưu tranh thiên hạ, đấy là nghiệp lớn của Cao Tổ vậy”. Quyền nói: “Nay
gắng sức lấy một vùng, như thế là giúp nhà Hán rồi, lời này không thể làm
được”. Trương Chiêu cho là Túc không có chí nhún nhường, liền chê bai
Túc, nói rằng Túc tuổi còn trẻ dại, chưa nên dùng. Quyền không vì thế mà
vướng bận, lại càng coi trọng Túc. Ban áo quần màn trướng cho mẹ Túc,
cho ở nhà nhiều tiền của như ở nhà cũ.
Lưu Biểu chết, Túc đến nói rằng: “Kinh Sở liền kề với ta, dòng nước
thuận lên phía bắc, ngoài liền dải với miền Giang Hán, trong bao bọc gò, có
cái vững của thành vàng, đồng lầy vạn dặm, dân chúng giàu có, niếu chiếm
lấy đất ấy, đấy là cái của cải của Đế Vương vậy. Nay Biểu mới chết, hai
người con vốn không hòa mục, các tướng trong quân lại đều mỗi người mỗi
ý. Lại thêm Lưu Bị kiêu hùng, có hiềm khích với Tháo mà ở nhờ chỗ Biểu,
Biểu ghét tài Bị mà không được dùng vậy. Nếu Bị hợp lòng với bên ấy, trên
dưới cùng giúp, thì nên vỗ về, cùng kết thề ước; nếu có trái nghịch, nên
chia rẽ mà đánh lấy để mưu việc lớn. Túc xin được vâng lệnh sang thăm hai
con Biểu, nhân đó an ủi những người coi việc trong quân của bên ấy, cùng
khuyên Bị vỗ về quân của Biểu, một lòng một ý, cùng chống Tào Tháo, Bị
tất mừng mà vâng lệnh. Nếu bên ấy theo về, mới định được thiên hạ. Nay
nếu không đến sớm, sợ rằng Tháo sẽ đến trước”. Quyền liền sai Túc đi.
Đến Hạ Khẩu, nghe tin Tào Công đã hướng về Kinh Châu, đi gấp ngày
đêm, kịp đến Nam Quận, lại nữa con Biểu là Tông đã hàng Tào Công, Bị
kinh hoàng vội bỏ chạy, muốn vượt sông về phía nam. Túc bèn đi thẳng
đón Bị, đến Trường Bản huyện Đương Dương, gặp với Bị, nói rõ lệnh của
Quyền, đến lúc bày trận vững mạnh ở Giang Đông, khuyên Bị hợp sức với
Quyền. Bị rất vui mừng. Bấy giờ Gia Cát Lượng đi theo với Bị, Túc bảo
Lượng nói: “Ta là bạn của Tử Du”
. Liền cùng giao kết. Bị bèn đến Hạ
Khẩu, sai Lượng làm sứ giả đến chỗ Quyền, Túc cũng quay về.
Thần là Tùng Chi xét: Lưu Bị hợp sức với Quyền cùng chống Trung
Quốc, đều là mưu ý của Túc. Lại bảo Gia Cát Lượng rằng: “Ta là bạn của