LỖ TÚC TRUYỆN
Lỗ Túc tự Tử Kính, người huyện Đông Thành quận Lâm Hoài. Lúc sinh
thì mất cha, ở với bà nội. Nhà rất nhiều tiền của, tính lại ưa bố thí. Bấy giờ
thiên hạ đã loạn, Túc không lo việc nhà, chỉ phân chia tiền của, bán bỏ
ruộng đất để cấp chẩn cho người nghèo cùng, giao kết với kẻ sĩ, rất được
lòng người trong thôn ấp.
Chu Du làm Cư Sào Trưởng, đem mấy trăm người cố qua thăm Túc, và
xin lương tiền. Nhà Túc có hai vựa lúa, mỗi vựa có ba nghìn hộc, Túc bèn
đem một vựa trao cho Du, do đó Du thêm coi trọng Túc, bèn giao kết với
nhau, làm bạn Kiều, Trát
. Viên Thuật nghe danh Túc, liền cho làm Đông
Thành Trưởng. Túc thấy Thuật không có phép tắc, không đủ cùng mưu
việc, bèn đem hơn trăm người già yếu, người trẻ hào hiệp đi về phía nam,
đến Cư Sào gặp Du. Lúc Du vượt sông về phía đông, nhân đó cùng đi.
Ngô thư viết: Túc có dáng vẻ khôi kì, thuở trẻ có chí lớn, ưa bày mưu lạ.
Bấy giờ thiên hạ sắp loạn, bèn học đánh kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa, chiêu
tụ người trẻ tuổi, cấp cơm áo cho họ, qua lại núi Nam Sơn săn bắn, ngầm
chọn bộ khúc, giảng võ luyện quân. Người già cả đều nói: “Nhà họ Lỗ suy
kém mới sinh ra thằng cuồng ấy”! Sau đó hào kiệt cùng nổi dậy, Trung
Châu rối loạn, túc bèn lệnh thuộc hạ nói: “Trung Quốc mất phép tắc, giặc
cướp làm càn, vùng Hoài Tứ
không phải là đất sinh sôi, ta nghe nói miền
Giang Đông có đồng lầy vạn dặm, dân giàu quân mạnh, có thể tránh nạn,
ai chịu cùng theo ta đến miền đông để đợi xem sự biến không”? Thuộc hạ
đều nghe lệnh, bèn sai người nhỏ yếu đi trước, kẻ khoẻ mạnh đi sau, cả
thảy hơn ba trăm trai gái cùng đi. Quân kị trong châu đuổi theo, bọn Túc đi
chậm, xua quân chống lại, bảo chúng nói: “Bọn khanh là trượng phu nên
biết thế lớn. Nay thiên hạ quân loạn, có công chẳng được thưởng, chớ đuổi
theo người không có tội, sao lại ức ép nhau thế”? Lại tự dựng khiên, lấy
cung bắn chúng, tên đều xuyên thâu. Quân kị đã khen lời Túc, lại không
chống được, bèn dắt nhau chạy về. Túc vượt sông đến gặp Sách, Sách cũng
khen là kì khôi.