đó mà suy tính, há họ có thể vượt Trường Giang cùng với ta tranh mối lợi
chăng? Tướng quân đang lúc như thế này, nên bỏ tình thân cốt nhục, là cái
kế vạn an, còn dứt bỏ cái tình đồng khí da thịt, theo lời dụ dỗ của hổ lang,
vì một người con gái, mà đổi mối ưu tư bằng toan tính, lỡ cơ một hào một
ly, sai lầm vạn dặm, há chẳng tiếc ru? “
Quyền thường khen Trị chuyên cần lo lắng cho vương sự. Bản tính cần
kiệm giản dị, dẫu ở chỗ phú quý, xe cộ y phục chỉ dùng cho công việc.
Quyền cho Trị là người rất đặc biệt, bởi thế cho Trị đảm nhiệm chức vụ
Đốc quân ngự sử chuyên ghi chép văn thư ở kinh thành, Trị chỉ tiếp nhận tô
thuế ở bốn huyện mà thôi. Những con em trong công tộc và bốn họ lớn ở
đất Ngô đa phần ra làm quan ở quận, quan lại ở quận thường có mấy nghìn
người, Trị thống quản công việc mấy năm, tất cả bọn họ đều phái người
đến vương phủ, mỗi nơi mấy trăm người, hàng năm đúng mùa dâng cống
vật, Quyền báo đáp lại còn hậu hĩnh hơn. Thời ấy Đan Dương là vùng đất ở
xa, luôn có phản loạn, Trị cũng vì tuổi sắp lên lão, lưu luyến đất phong, tự
dâng biểu lên xin về đóng quân ở Cố Chướng, trấn thủ vỗ về người ở Sơn
Việt
. Các vị phụ lão là người quen cũ, chẳng ai không đến nhà Trị, Trị
đều cho dẫn vào, cùng yến tiệc, làng xóm cho thế là vinh dự. Trị ở Cố
Chướng hơn một năm, lại quay về Ngô Quận. Năm Hoàng Vũ thứ ba thì
chết, Trị ở quận ba mươi mốt năm, thọ sáu mươi chín tuổi.
Con của Trị là Tài, vì phẩm hạnh cao khiết được làm Hiệu uý cai quản
binh lính, rồi nối tước của cha, được thăng làm Thiên tướng quân.
Ngô thư chép: Tài tự Quân Nghiệp, là người tinh nhanh, giỏi cưỡi ngựa
bắn cung, Quyền yêu mến khác thường, thường cho đùa bỡn với kẻ hầu.
Lúc trẻ vì cha được nhậm chức Vũ vệ hiệu uý, lĩnh binh làm tuỳ tùng đi
theo chinh phạt, luôn thắng trận lập công. Người ở bản quận chê là Tài
còn trẻ được ở chỗ vinh hiển phú quý, không lưu ý đến xóm làng, Tài bèn
than rằng: “Ta mới làm tướng, nói về việc cưỡi ngựa giầy xéo địch, đem
thân dẫm vào chốn gươm đao, là đủ để dương danh, chẳng biết sao người
trong thôn xóm lại truy xét cử chỉ đó của ta là thất thố ư?” Vì thế mới thay
đổi chuyển sang nhún mình cung kính, lưu ý đến tân khách, khinh tài