Năm Xích Ô thứ năm, Nhiên đi đánh Tô Trung, tướng nước Ngụy là Bồ
Trung, Hồ Chất, mỗi tướng có mấy nghìn người, Trung chặn giữ chỗ hiểm
yếu, toan cắt đứt đường phía sau của Nhiên, Chất đi sau làm cứu viện cho
Trung.
Tương Dương ký chép: Chữ Tô này phát âm như chữ Tô trong từ ‘tô
thuế’. Tô Trung nằm ở địa giới Thượng Hoàng, cách thành Tương Dương
một trăm năm mươi dặm. Thời Ngụy Di Vương là Mai Phu có ba người anh
em, bộ khúc tụ tập ở chỗ ấy có hơn vạn nhà, phân bố tại Trung Lư ở phía
tây Nghi Thành vùng Sơn Yên và trong hai thung lũng ven sông Miện, đất
đai bằng phẳng rộng rãi, có nhiều cây tang ma
, giao thông thủy bộ dễ
dàng, phía nam sông Miện đất đai mầu mỡ, mơi ấy gọi là Tô Trung.
Bấy giờ Nhiên đốc suất binh tướng tiến ra bốn phía, nghe được tin địch
chưa kịp tập hợp, Nhiên liền dẫn tám trăm thủ hạ dưới trướng ngầm đón
đánh. Trung giao chiến bất lợi, bọn Chất đều lui về.
Dị đồng bình của Tôn Thịnh chép: Ngụy chí (Ngụy thư) cùng Giang Biểu
truyện nói rằng Nhiên vào năm Cảnh Sơ nguyên niên, năm Chính Thủy nhị
niên mấy lần tiến ra cửa khẩu, phá Hồ Chất, Bồ Trung vào năm Cảnh Sơ
nguyên niên. Ngụy chí nối theo Ngụy thư, không đưa lời khẳng định là bọn
Chất bị Nhiên đánh tan ở đó, mà nói thẳng là Nhiên lui quân về vậy. Ngô
chí nói là năm Xích Ô thứ năm, ở nước Ngụy là năm Chính Thuỷ thứ ba,
tướng nước Ngụy là Bồ Trung cùng với Chu Nhiên giao chiến, Trung gặp
bất lợi, bọn Chất đều lui. Xét Ngụy Thiếu Đế kỷ cùng Tôn Quyền truyện
,
thì năm ấy là vô sự, đích thị là Trần Thọ nhầm lẫn năm Gia Hòa thứ sáu
nhà Ngô là năm Xích Ô thứ năm vậy.
Năm thứ chín, lại đi đánh Tô Trung, tướng nước Ngụy là bọn Lý Hưng
nghe tin Nhiên xâm nhập, đốc suất sáu nghìn quân bộ kỵ cắt đứt đường
phía sau của Nhiên, Nhiên trong đêm xuất binh đón đánh Hưng, sau khi
thắng trận liền kéo về. Trước đấy, Mã Mậu ở Quy Nghĩa mang lòng gian,
việc phát giác bị giết, Quyền rất căm phẫn Mậu. Nhiên lúc sắp hành quân
dâng sớ rằng: “Tên tiểu tử Mã Mậu, dám phụ cái ơn dưỡng dục. Thần nay
phụng thiên uy, hi vọng có thể đưa tin thắng trận, bắt sông được giặc, uy