danh vang dội soi sáng xa gần, thuyền bè đã xếp hàng ngay ngắn phủ kín
Trường Giang, đáng để ngắm xem, làm tiêu tan nỗi căm phẫn với kẻ dưới
của hoàng thượng. Hi vọng Bệ hạ nhớ lời nói trước của thần, trách mắng
thần để sau này thần nỗ lực đến cùng.” Quyền bấy giờ cất tờ biểu đi không
đưa ra. Nhiên thắng trận trở về, quần thần dâng biểu chúc mừng, Quyền
bèn nâng chén rượu cho tấu nhạc, rồi đưa tờ biểu của Nhiên ra nói: “Nhiên
trước khi đi sớm dâng biểu, Cô cho là việc khó mà xong, nay quả như lời
của Nhiên, có thể nói là sáng suốt ở chỗ biết việc vậy.” Rồi phái sứ giả bái
Nhiên làm Tả tư mã, Hữu quân sư.
Nhiên mình cao chẳng đầy bảy thước, nóng lạnh phân minh rõ ràng, bên
trong sửa mình trong sạch, những thứ tốt đẹp của mình, chỉ dùng vào việc
trang bị trong quân, bản thân dùng toàn đồ mộc mạc. Suốt ngày kính cẩn
chăm chỉ, thường ở chiến trường, nguy cấp ở gần kề thì bình tĩnh xếp đặt,
kỳ tuyệt hơn đứt người thường, dẫu việc đời vô sự, thường sớm tối đánh
trống nghiêm cẩn, binh lính ở doanh trại, đều xếp hành trang gọn gàng, vì
thế có thể đùa bỡn với địch, khiến chúng không biết đâu mà phòng bị, cho
nên xuất binh luôn lập được công lao. Con của Gia Cát Cẩn là Dung, con
của Bộ Chất là Hiệp, dù đều nối việc của cha, Quyền đặc biệt cho Nhiên
cầm đầu làm Đại đốc. Lại nữa là sau khi Lục Tốn chết, công thần danh
tướng còn lại duy có Nhiên, sự đãi ngộ tuyệt chẳng ai so sánh được. Nhiên
nằm bệnh hai năm, sau càng nặng dần, Quyền ban ngày giảm bớt cỗ bàn,
ban đêm ngủ không say giấc, đích thân phái người đưa thuốc men và đồ ăn
cho Nhiên, và đứng trông theo ở trên đường. Nhiên mỗi lần phái sứ giả
dâng biểu rằng bệnh tật đã tiêu tan, Quyền lập tức cho triệu kiến, miệng hỏi
han bệnh tật, khi đến thì ban cho đồ ăn thức uống, lúc ra về thì đưa tặng vải
lụa. Từ khi các công thần sáng nghiệp ốm bệnh, tất cả như ý Quyền, thì Lã
Mông, Lăng Thống là rất nặng, thứ nữa là đến Nhiên. Nhiên được sáu mươi
tám tuổi, là năm Xích Ô thứ mười thì chết, Quyền mặc áo trắng cử ai, rất bi
thống. Con của Nhiên là Tích nối tự.
Tích tự Công Tự, nhờ cha được đảm nhiệm chức Lang, sau được bái làm
Kiến Trung đô uý. Người chú là Tài chết, Tích được lĩnh binh của Tài, theo