gọi to rằng: “Tử Hành!” Gọi xong rơi nước mắt, rồi tự mình làm cỗ thái lao
để tế.
Giang Biểu truyện chép: Khi trước, Quyền dời đô về Kiến Nghiệp, đại
hội tướng văn tướng võ, bấy giờ bảo Nghiêm Tuấn rằng: “Cô trước đây
khen Lỗ Tử Kính sánh được với Đặng Vũ, Lã Tử Hành so được với Ngô
Hán
, khanh là một trong những người không đồng ý với lời ấy, hôm nay
định nói gì đây?” Tuấn lui về chỗ ngồi nói: “Thần chưa hiểu rõ đại ý,
nhưng Túc, Phạm nhận được nhiều lời tán dương như thế, tiếng khen là
quá với sự thực vậy.” Quyền nói: “Xưa kia giữa lúc Đặng mới gặp được
Quang Vũ, Quang Vũ bấy giờ vâng mệnh Canh Thuỷ
Bắc, tạm giữ công việc của Đại tư mã thôi, chưa có cái chí của bậc đế
vương vậy. Vũ khuyên Quang Vũ đế khôi phục lại nghiệp Hán, thế là Vũ là
người đầu tiên bàn định là đầu mối việc khai quốc vậy. Tử Kính là người
anh vũ hào sảng có mưu lược khác thường, Cô mới cùng nói mọi chuyện,
nhân tiện đề cập đến đại kế, so với Vũ cũng tương tự, cho nên Cô mới so
sánh vậy. Lã Tử Hành dốc lòng trung sáng suốt thẳng thắn, bản tính dẫu
ưa xa xỉ, nhưng trước tiên là vì lo lắng đến việc công, chẳng đủ để tổn hại,
lìa Viên Thuật tự theo về với anh Cô, anh Cô nhấc lên làm đại tướng, riêng
lĩnh bộ khúc, bởi lo lắng cho công việc của anh Cô, mới xin làm Đô đốc,
làm việc sửa sang chỉnh đốn quân đội, hơn nữa lại kính cẩn siêng năng, so
với Ngô Hán cũng tương tự, cho nên Cô mới so sánh với ông ta. Đều là có
căn cứ cả, chẳng phải là ý của riêng cô vậy.” Tuấn mới phục.
Con trưởng của Phạm chết sớm, con thứ là Cứ nối tự. Cứ tự Thế Nghị,
nhờ cha được nhận chức Lang, sau Phạm ốm nặng, Cứ được bái làm Phó
quân Hiệu uý, giúp cai quản việc quân. Phạm chết, Cứ được thăng làm An
quân Trung lang tướng. Mấy lần đi đánh dẹp sơn tặc, những nơi thâm ác
kịch địa
, đánh ở đâu cũng đều phá được. Cứ theo Thái thường Phan
Tuấn đi đánh dẹp Ngũ Khê, lại lập công. Chu Nhiên tấn công Phàn thành,
Cứ cùng Chu Dị đánh phá các thành ngoại vi, khi về được bái làm Thiên
tướng quân, vào triều được bái làm Mã Nhàn hữu bộ đốc, rồi thăng làm
Việt kỵ Hiệu uý. Năm Thái Nguyên nguyên niên, có gió lớn, nước sông