không chỉ là mất đi một quận mà còn khiến cho miền Kinh Châu sẽ đáng
lo. Ngày nay tranh chỗ ấy, việc này tất xong. Bị làm trái phép thường,
không giữ hang núi mà lại chia ra tự giữ. Thần dẫu không có tài, nhưng dựa
vào oai linh của tổ tiên để đánh dẹp giặc ngược, sắp phá được thôi. Lại thấy
Bị trước sau đem quân đi, thua nhiều thắng ít, do đó mà xét, hắn không đủ
gây lo lắng. Thần lúc đầu e ngại hắn là vì hắn đem quân thủy bộ cùng tiến,
nay lại bỏ thuyền mà đi bộ, đóng trại các chỗ, xét cách sắp đặt của hắn,
chắc không có thay đổi. Kính mong bậc chí tôn kê gối cao, không cần lo
nghĩ vậy”. Các tướng đều nói: “Lúc đầu nên đánh Bị, nay hắn đã vào năm,
sáu trăm dặm, kèn cựa dây dưa bảy, tám tháng, bên ấy đã giữ vững các chỗ
yếu hại, nếu lại đánh tất không được lợi”. Tốn nói: “Bị là người giảo hoạt,
trải nghiệm nhiều việc, vả lại quân ấy mới tụ, ta lo quân ấy còn khỏe, cho
nên chưa đánh vậy. Nay đến đã lâu, không đánh được ta, quân mỏi kế cùng,
chẳng có mưu nữa, phá tan giặc ấy, vào lúc này đây”. Bèn sai đánh một đồn
trước, không lợi, các tướng đều nói: “Giết uổng quân thôi”. Tốn nói: “Ta đã
hiểu cách phá được giặc”. Lại sai các quân đều nắm một bó cỏ, dùng kế
phóng lửa mà đánh. Chốc lát kế thành, liền đem các quân cùng lúc đến
đánh, chém đầu bọn Trương Nam, Phùng Tập cùng vua của người rợ là Sa
Ma Kha, phá hơn bốn mươi đồn giặc. Tướng của Bị là bọn Đỗ Lộ, Lưu
Ninh khốn cùng xin hàng. Bị lên núi Mã Yên, bày binh tự giữ. Tốn đốc lĩnh
các quân vây ép bốn phía, quân sĩ vỡ lở, chết đến mấy vạn người, Bị nhân
buổi đêm chạy trốn, người ngựa mang cõng, vứt các đồ áo giáp chặn ở sau,
chỉ vào được thành Bạch Đế. Các đồ vũ khí thuyền bè, đồ dùng của quân
thủy bộ đều bị cướp sạch, thây chết trôi nổi tắc nghẽn dưới sông. Bị rất
thẹn giận, nói: “Ta mà bị Tốn làm nhục, há chẳng phải là do trời chăng”!
Lúc đầu, Tôn Hoàn đi riêng đánh quân tiên phong của Bị ở Di Đạo, bị
quân Bị vây, xin cứu với Tốn, Tốn nói: “Không được”. Các tướng nói:
“Tôn An đông là họ hàng của chúa công, bị vây đã gấp, sao lại không
cứu”? Tốn nói: “An đông được lòng quân sĩ, thành vững lương đủ, không
cần lo lắng. Đợi kế ta thành, chưa đến cứu An đông thì An đông đã tự giải
vây rồi”. Lúc kế sách đã sắp đặt xong, Bị quả nhiên tan vỡ. Sau đó Hoàn