gặp Tốn nói: “Lúc trước thật là ta giận vì không được cứu, đến ngày nay
mới biết suy nghĩ tự bày mưu lược vậy”.
Vào lúc chống Bị, trong các Tướng quân có người là tướng cũ của Tôn
Sách, có người là họ hàng tông thất, đều tự kiêu ngạo, không chịu nghe
lệnh. Tốn rút kiếm nói: “Lưu Bị nổi tiếng thiên hạ, Tào Tháo còn sợ, nay
đến tại biên giới, đấy là địch mạnh vậy. Các ông đều chịu ân của nhà nước,
phải nên hòa mục cùng dẹp tên giặc ấy, trên báo ân vua mà lại không theo
lệnh, không nên thế vậy. Ta dẫu là trẻ tuổi, vâng lệnh chủ trên, nhà nước
đem các ông sai cùng trông xét việc này là vì ta cũng có chút ít tài giỏi, lại
biết nhẫn nhịn chịu nhục vậy. Đều trao việc ấy, há còn từ chối! Phép quân
có thường, không được phạm cấm”. Đến lúc phá Bị, phần nhiều là kế của
Tốn. Quyền nghe tin, nói: “Lúc trước khanh sao lại không báo kể tội trái
lệnh của các tướng vậy”? Tốn đáp nói: “Thần chịu ân sâu, việc quá tài
năng. Lại vì các tướng có người là tim bụng, có kẻ là nanh vuốt, có ông là
công thần, đều là những người sẽ cùng làm nên việc lớn. Thần dẫu hèn
kém, vẫn ngưỡng mộ nghĩa nhún nhường nhau của Tương Như, Khấu
Tuân
để giúp việc nước”. Quyền cười lớn khen hay, bái Tốn làm Phụ
quốc Tướng quân, lĩnh chức Kinh Châu Mục, lại đổi phong làm Giang
Lăng Hầu.
Lại nữa Bị đã vào giữ thành Bạch Đế, bọn Từ Thịnh, Phan Chương,
Tống Khiêm đều dâng biểu nói tất bắt được Bị, xin lại đến đánh. Quyền
đem việc hỏi Tốn, Tốn cùng Chu Nhiên, Lạc Thống cho rằng Tào Phi tụ
hợp quân sĩ, ngoài mượn tiếng là giúp nước đánh Bị, trong thực là có ý
gian, xét kĩ kế rồi về. Không lâu, quân Ngụy quả nhiên đi ra, ba phía gặp
địch vậy.
Ngô lục viết: Lưu Bị nghe tin quân Ngụy ra đánh, gửi thư cho Tốn rằng:
“Nay giặc đã đến tại Giang Lăng, tướng của ta lại đến phía đông, Tướng
quân nói xem có được không”? Tốn đáp nói: “Chỉ sợ quân vừa bị phá, vết
thương chưa lành, nên cùng kết thân, tạm hãy tu sửa, không rỗi mà động
binh nữa vậy. Nếu không tính kĩ mà muốn đem quân vừa bị nghiêng lật đi
đường xa đến nữa thì không còn chỗ trốn vậy”.