thích bàn về phép tắc dùng hình trước đáp lễ sau của Lưu Dặc, Tốn lại
mắng Cảnh rằng: ‘Lễ lớn hơn hình đã lâu rồi, Dặc dùng lời lẽ thấp kém mà
dối gạt đạo lí của thánh nhân, đều là sai trái vậy. Nay ông hầu Thái tử, phải
nên theo việc nhân nghĩa để gây dựng đức hạnh, như lời bàn ấy, không
được giảng dạy nữa’”.
Tốn dẫu gửi thân ở ngoài nhưng lòng vẫn hướng về triều đình, dâng sớ
bày kể việc thời ấy rằng: “Thần cho rằng hình pháp nghiêm ngặt phần
nhiều làm hại kẻ dưới. Từ năm trước đến nay, quan tướng mắc tội, dẫu
không không thể không phạt, nhưng thiên hạ chưa hợp một, đang mưu đánh
lấy, nên ban ân tha lỗi để làm yên lòng người. Vả lại việc đời ngày càng
nhiều lên, chọn người tài là việc đầu, từ kẻ gian xấu hay người lỗi khó chịu,
vẫn nên cho sửa lại, gắng sức chuộc tội. Đấy là vua sáng quên lỗi ghi công
để lập nên nền móng vậy. Ngày xưa Hán Cao Tổ tha lỗi của Trần Bình,
dùng tài lại của người đó, rút cuộc lập nên nghiệp lớn, ghi công nghìn năm.
Hình pháp nghiêm ngặt không phải là cách Đế Vương dựng nghiệp; có
hình phạt mà không có tha thứ không phải là cách vỗ về phương xa vậy”.
Quyền muốn sai quân mạnh đánh lấy Di Châu và quận Chu Nhai, đều
đem việc hỏi Tốn, Tốn dâng sớ nói: “Kẻ ngu này cho rằng bốn cõi chưa
định, đang tu sức dân để giúp việc đời. Nay dấy binh nhiều năm, thấy dân
tổn giảm, Bệ hạ suy nghĩ vất vả, quên ăn quên ngủ, muốn đem quân đi xa
lấy Di Châu để lập việc lớn. Thần lại nghĩ xét kĩ, chưa thấy lợi đâu, mà vạn
dặm đánh lấy, sóng gió khó lường, dân lạ thủy thổ, tất bị bệnh tật. Nay xua
quân đi, lội vào đất hoang vắng, muốn ích mà lại tổm, muốn lội mà lại hại
vậy. Lại còn quận Chu Nhai ngăn trở, dân như cầm thú, thu được dân ấy
không đủ để giúp việc, không có quân ấy không làm cho quân ta yếu kém.
Nay quân sĩ Giang Đông tự đủ để mưu việc, chỉ nên nuôi sức trước mà
đánh sau thôi. Ngày xưa Hoàn Vương
lập nền, quân không một đội mà
mở được nghiệp lớn. Do đó Bệ hạ nối nghiệp, mở mang Giang Biểu. Thần
nghe nói dẹp loạn đánh phản phải đem quân làm oai, cày ruộng trồng trọt là
nghề gốc của dân, vậy mà can qua không ngừng, dân đã có đói rét. Kẻ ngu
này cho rằng nên nuôi dưỡng quân dân, nới lỏng tô thuế, hòa thuận với dân,