thường. Cẩn nói: “Bá Ngôn nhiều mưu trí, đang làm gì chăng”? Tự đến gặp
Tốn, Tốn nói: “Giặc biết xe vua đã về, không biết làm gì, lại chuyển sức
đánh sang ta. Ta lại đã giữ chỗ yếu hại, quân tướng muốn đánh, lại đã tự
định kế để làm yên lòng chúng. Bày đặt kế hay, rồi mới ra đánh. Nay ta tỏ
vẻ rút lui, giặc tất bảo ta sợ, tất đến vội vã, đấy là thế tất phá được giặc
vậy”. Bèn ngầm bày kế với Cẩn, sai Cẩn đem thuyền bè, Tốn đem hết quân
mã đi lên hướng đến thành Tương Dương. Địch vốn sợ Tốn, vội vàng vào
thành. Cẩn lại dẫn thuyền ra, Tốn thong thả sửa sang đội ngũ, khuếch
trương thanh thế, đi bộ lên thuyền, địch không dám đánh. Đem quân đến
Bạch Vi, nói dối là đi săn, ngầm sai bọn Tướng quân Chu Tuấn, Trương
Lương đánh các huyện Thạch Dương, An Lục, Tân Thị của quận Giang Hạ,
huyện Thạch Dương có chợ búa tấp nập, bọn Tuấn chợt đến, người dân đều
bỏ hàng hóa mà chạy vào thành. Cửa thành mắc kẹt không đóng được, địch
bèn tự giết hại dân mình, rời mới đóng được cửa. Chém đầu bắt sống đến
hơn nghìn người.
Thần là Tùng Chi cho rằng: Tốn lo Quyền đã rút thì quân Ngụy chuyển
sức đánh với mình, rồi bèn khuếch trương thanh thế, khiến cho địch không
dám đánh, đang đi thuyền thuận dòng, nên không ngừng phòng bị, sao lại
còn ngầm sai các tướng đánh úp các huyện nhỏ, làm cho người dân ở chợ
búa sợ hãi bỏ chạy, tự làm thương hại? Bắt chém được nghìn người, chưa
đủ làm nước Ngụy tổn hại, chỉ làm cho người dân không có tội bị tai vạ
chết chóc, so với quân ở nơi bến sông của Gia Cát Cẩn, há khác gì sao!
Cái đạo dùng binh của đã sai, lại làm mất phép tắc thì bị bị họa, bổng lộc
chẳng truyền được đến ba đời, đến đời cháu thì dứt, đấy là cái vạ để lại
vậy!
Những người bị bắt đều cho vào doanh quân, không sai quân sĩ quấy rối
xâm lấn. Kẻ đem người nhà đến thì sai người chăm sóc. Kẻ bị lạc mất vợ
con liền cấp cho cơm áo, lại thêm an ủi, sai phải đi về, cũng có người cảm
kích dắt nhau mà đi theo. Người biên giới yên lòng,
Thần là Tùng Chi cho rằng: Đấy chẳng khác gì làm vỡ lật tổ trên cây mà
giữ lại trứng chim, huệ ít ân nhỏ, sao đền bù được cái ác lớn?