lấy nghĩa để khuyến khích kẻ dũng cảm, như thế miền Hà Vị
được, nghiệp thống nhất đã được chín phần rồi vậy”. Quyền bèn đánh Di
Châu, không được sửa lỗi.
Gặp lúc Công Tôn Uyên trái ước, Quyền muốn đến đánh, Tốn dâng sớ
nói: “Uyên cậy hiểm dựa vững, bắt giữ sứ giả, không dâng ngựa tốt, thực
đáng căm giận. Nhưng người mọi rợ xâm phạm Hoa Hạ, chưa theo giáo
hóa, ẩn náu nơi xa, chống lại quân vua, khiến cho Bệ hạ nổi giận đùng
đùng, muốn đem vạn quân coi thường trôi sông vượt biển mà không nghĩ
đến nguy hại khó đoán. Ngày nay thiên hạ nhiễu loạn, bọn anh hùng tranh
giành, liếc mắt dòm ngó. Bệ hạ dựa vào cái oai thần vũ, chụp lấy thời cơ,
phá Tào Tháo ở Ô Lâm, đánh Lưu Bị ở Tây Lăng, bắt Quan Vũ ở Kinh
Châu, ba tên giặc ấy là hào kiệt thời nay, đều bẻ mũi nhọn của chúng. Giáo
hóa ban truyền, đến nơi vạn dặm, sắp dẹp yên Hoa Hạ, thống nhất vào một
vua. Nay nếu không nhịn cái giận nhỏ mà mà phát cái giận sấm sét thì là
trái với cái răn bảo của bậc chí tôn, coi nhẹ cái tôn quý của một nước có
vạn cỗ xe vậy. Thần nghe nói người có chí trùm khắp vạn dặm thì không đi
được giữa đường thì dừng chân; người mưu chiếm cả bốn cõi thì không giữ
ý giận nhỏ để chuốc cái hại lớn. Nay giặc mạnh tại biên giới, miền hoang
phục chưa theo về, Bệ hạ sai quân bơi thuyền đi đánh phương xa, bọn giặc
tất dòm ngó, dẫn đến lo lắng, lúc đó hối hận cũng không kịp. Nếu việc lớn
thành công thì Uyên không cần đánh cũng tự thần phục vậy; nay lại vì tiếc
quân và ngựa của miền Đông, sao lại chỉ muốn làm tổn hại đến nghiệp lớn
yên dân của miền Giang Đông mà không tiếc sao? Xin dừng sáu quân, chỉ
nên ra oai với giặc mạnh, nên dẹp yên Hoa Hạ trước, làm rạng rỡ mai sau”.
Quyền nghe lời này.
Năm Gia Hòa thứ sáu, Quyền đánh miền bắc, sai Tốn cùng Gia Cát Cẩn
đánh Tương Dương. Tốn sai người thân là Hàn Biển đem biểu đến tấu báo,
lúc về gặp địch ở Miện Trung, bắt giữ được Biển. Cẩn nghe tin rất lo lắng,
gửi thư cho Tốn rằng: “Xe vua đã về, giặc bắt được Hà Biển, biết cả đường
đi của quân ta. Vả lại nước sông khô cạn, nên nhanh đi thôi”. Tốn chưa
đáp, đang sai người trồng rau phúng, cùng các tướng đánh cờ làm vui như