Ban đầu, người thân cận với Đại ở Ngô quận là Từ Nguyên, khảng khái
mà có tài năng và chí khí, Đại biết người ấy có thể thành đạt, đem tặng cho
mũ áo, cùng nhau bàn luận, sau liền tiến cử đề bạt lên, làm quan đến chức
Ngự sử. Nguyên bản tính trung tráng, ưa nói thẳng, Đại thì nói năng có cân
nhắc được mất, Nguyên liền can ngăn, lại công khai bàn về việc ấy, có
người đem kể với Đại, Đại than rằng: “Ta sở dĩ quý mến Đức Uyên là điều
ấy vậy.” Lúc Nguyên chết, Đại khóc lóc rất bi ai, nói: “Đức Uyên, Lã Đại
này có một người bạn, nay bất hạnh, Đại làm sao còn nghe được lỗi lầm
của mình nữa đây?” Kẻ bàn bạc khen lời ấy.
Năm Thái Bình nguyên niên, năm chín mươi sáu tuổi Đại chết, con Đại
là Khải nối tự. Đại có di lệnh khi chôn cất mình dùng áo quan mộc, đội
khăn thưa mặc áo cộc, theo đúng phép tống táng, mọi việc đơn giản tiết
kiệm, Khải đều vâng mệnh theo lời.