sao’? Đáp rằng: ‘Lạ thay điều mà mà ta nghe biết! Nguyên Hiến
đến
hỏi với Khổng Tử rằng: ‘Người không làm điều gọi là ưa thắng, kiêu căng,
oán giận, tham muốn, có thể coi là người có lòng nhân không’? Khổng Tử
nói: ‘Làm được như thế thì khó lắm, lòng nhân thì ta không thấy vậy. Ghét
người không có lòng nhân, cốt ở tự mình làm điều nhân mà thôi’. Nay
người dân kia không làm được bốn điều kia, lại cho rằng là lúa của mình,
thế là rất không có lòng nhân vậy. Vậy mà Mục trao lúa cho người ấy, lại
cứu tội của người ấy, thế là nhún nhường chẳng đúng chỗ, cứu chẳng đúng
người, đấy không phải là ghét người không có lòng nhân vậy. Nếu không
ghét người không có lòng nhân thì làm sao mà làm điều nhân đây! Thương
Ngô Kiêu
cưới vợ xinh đẹp, nhường cho anh mình; Vĩ Sinh
nước dâng tràn nhưng không chạy mà chết; Trực Cung
thẳng thắn, tố
cha trộm dê, Thân Minh
vâng lệnh, dốc hết lòng trung với vua mà bắt
cha mình. Trung, tín , thẳng thắn, nhún nhường là bốn đức hạnh, là điều mà
bậc thánh hiền quý trọng vậy. Nhưng không quý trọng cái nhún nhường của
Thương Ngô Kiêu, vì đấy không phải là cái đạo nhún nhường vậy; không
chọn cái tín của Vĩ Sinh, vì không phải là đạo tín vậy; không theo cái thẳn
thắn của Trực Cung, vì không phải là cái gốc của đức thẳng thắn vậy;
không khen lòng trung của Thân Minh, vì đấy không phải là lòng trung thật
vậy. Nay Mục bị xâm phạm mà chẳng vướng bận, người ta trả về mà chẳng
lấy, có thể cho là nạn vậy, chưa thể là nhân nhượng vậy. Thánh nhân lấy
đức báo đức, lấy thẳng thắn báo oán, mà Mục muốn lấy đức báo oán, là sai
vậy. Nếu bất đắc dĩ phải chọn ai trong hai người thì ta theo Khổng Tử”.
Năm Xích Ô thứ năm, từ chức Lang trung được bái làm Phụ nghĩa Đô úy
giúp Thái tử, chuyển làm Nam Hải Thái thú.
Cối Kê điển lục chép: Tướng giặc ở huyện Cao Lương là bọn Nhưng Nỗ
cướp phá trăm họ, tàn hại quan dân, Mục qua quận đánh dẹp, trong một
tuần đều hàng phục. Lại có tướng giặc ở huyện Yết Dương là bọn Tăng Hội
có mấy nghìn người, trải hơn mười năm, triều đình phong tước Hầu tặng
nghìn tấm gấm lụa, gửi thư chiêu dụ, nhưng chống lại không theo. Mục sai
người vỗ về, bèn đều cúi đầu, tự đổi làm dân lành. Thủy Hưng Thái thú