TOÀN TÔNG TRUYỆN
Toàn Tông tự Tử Hoàng, người huyện Tiền Đường quận Ngô. Cha là
Nhu, thời Linh Đế của nhà Hán cử Hiếu liêm, bái làm Thượng thư lang
Hữu thặng. Vào thời loạn Đổng Trác, bỏ quan về quê. Châu gọi làm Biệt
giá Tòng sự, hạ chiếu đến bái làm Cối Kê Đông bộ Đô úy. Vào thời Tôn
Sách đến quận Ngô, Nhu đem quân theo phục trước, Sách cử Nhu làm Đan
Dương Đô úy. Tôn Quyền làm Xa kị Tướng quân, lấy Nhu làm Trưởng sử,
chuyển làm Quế Dương Thái thú. Nhu từng sai Tông đem mấy nghìn hộc
gạo đến quận Ngô, cho được trao đổi. Tông đến, đều chia ra dùng, thuyền
rỗng mà về, Nhu cả giận, Tông cúi đầu nói: “Kẻ ngu này cho rằng việc trao
đổi không phải là việc cần gấp, mà là kẻ sĩ đang có cái nạn treo ngược, cho
nên mới chia ra cấp chẩn, không kịp bẩm báo”. Nhu bèn cho là lạ.
Từ Chúng bình rằng: “Theo đúng lễ nghĩa thì con thờ cha không cất của
riêng, không được tự ý chia của mà cấp chẩn, là để kính trọng người trên
vậy. Vậy mà trái lệnh chia của để mong nổi danh, đấy chưa phải là dốc hết
cái lễ của con đối với cha vậy”. Thần là Tùng Chi cho rằng: Tử Lộ hỏi
rằng: “Nghe rồi làm được không”? Khổng Tử đáp rằng: “Có cha anh còn
đấy”.
Tông chia tiền của của cha, thực là không có đạo của người con,
nhưng quân sĩ đang treo mạng sống, gặp nạn trong sớm tối, phải cân nhắc
nặng nhẹ, cứu người là việc gấp trước, người này cũng như bọn Phùng
Noãn mua nghĩa, Cấp Ảm cứu chẩn
vậy. Nếu cho rằng Tông làm việc
ấy để mong nổi danh thì e rằng là trái với ý thật của Tông.
Bấy giờ kẻ sĩ ở Trung Châu tránh loạn về phía nam, có mấy trăm người
đến nương nhờ ở nhà Tông, Tông đem tiền trong nhà cứu giúp, cấp cho kẻ
không có tiền, do đó nổi danh gần xa. Sau đó Quyền bái làm Phấn uy Hiệu
úy, trao cho mấy nghìn quân, sai đi đánh người Sơn Việt. Nhân đó chiêu dụ,
thu nạp hơn vạn quân tinh nhuệ, ra đóng đồn ở Ngưu Chử, chuyển làm
Thiên tướng quân.
Năm Kiến An thứ hai mươi tư, tướng của Lưu Bị là Quan Vũ vây thành
Phàn, Tương Dương, Tông dâng sớ bày kế đánh được Vũ, bấy giờ Quyền