Ra lệnh về sở quan, lúc đang về quận, Quyền ra đón ở đường, bày voi
tấu nhạc.
Ngô thư chép: Quyền bảo Tề rằng: “Ngày nay định yên thiên hạ, đóng
đô ở Trung Quốc, khiến cho phương xa dâng vật quý, thú dữ cũng thần
phục, không phải do ông thì ai đây”? Tề đáp rằng: “Điện hạ trổ oai thần
vũ đúng kì, mở mang nghiệp Vương, thần chỉ là may mắn gặp thời, được
rong ruổi dưới gió bụi, giúp đỡ việc chưa làm, dùng sức của ưng chó, đấy
là mong muốn của thần vậy. Như phương xa dâng cống, thú dữ thần phục,
là do ở đức thánh, không phải do cái tài của thần vậy”.
Ban cỗ xe dùng đôi ngựa khỏe cho Tề, rời chỗ ngồi đến bên xe, sai Tề
lên xe. Tề từ chối không dám lên, Quyền sai tả hữu đỡ Tề lên xe, sai dẫn
quan quân lính kị như lễ nghi ở quận. Quyền đứng từ xa mà cười rằng:
“Mọi người nên gắng sức, nếu không làm việc góp công thì không được
như thế”. Đi mấy trăm bước rồi quay lại.
Năm thứ mười tám, dân phía đông quận Dự Chương là bọn Bành Tài, Lí
Ngọc, Vương Mai nổi dậy làm loạn, có đến mấy vạn người. Tề đến đánh
dẹp chúng, giết kẻ đứng đầu, bọn còn lại đều hàng phục. Chọn kẻ khỏe
mạnh vào làm lính, còn lại cho vào sổ hộ. Chuyển làm Phấn vũ Tướng
quân.
Năm thứ hai mươi, theo Quyền đi đánh quận Hợp Phì. Bấy giờ quân
trong thành ra đánh, Từ Thịnh bị thương làm rơi cây mâu. Tề xua quân
đánh chặn, lấy được cây mâu mà Thịnh làm rơi.
Giang Biểu truyện chép: Quyền đánh quận Hợp Phì rút về, bị Trương
Liêu đánh úp ở phía bắc bờ sông, suýt bị giết chết. Bấy giờ Tề đem ba
nghìn quân ở tại bờ nam đón Quyền. Quyền đã vào thuyền lớn, họp các
tướng ăn yến, Tề quỳ xuống chiếu khóc lóc mà nói: “Vua là bậc chí tôn,
nên thường cẩn thận. Gặp việc ngày nay, suýt bị vỡ lở, bầy tôi sợ hãi như
không còn thấy trời đất nữa. Mong lấy đó làm gương cả đời”. Quyền đến
trước mặt mà lau nước mắt của Tề, nói: “Thẹn thay! Ta kính ghi nhớ trong
lòng, không chỉ chép vào các sách mà thôi”.