Hai cung Nam, Lỗ mới lập
, Nghi lấy chức phận trước đây giúp đỡ Lỗ
Vương. Nghi hiềm rằng hai cung được đối xử gần ngang nhau, bèn dâng sớ
rằng: “Thần thiết nghĩ Lỗ vương đức trời sinh trội hơn các bậc thường,
kiêm tài văn võ, nay đang là lúc thích hợp, nên trấn áp bốn phương, làm
phên dậu che chở cho quốc gia. Tuyên dương mỹ đức, làm rạng rỡ uy linh,
ấy là quy hoạch tốt đẹp của quốc gia, bốn cõi đều trông ngóng. Chỉ vì ngôn
từ của thần hạn hẹp, chẳng thể bày tỏ được hết ý mình. Ngu thần cho là hai
cung nên có hơn kém, phải có thứ tự trên dưới, để sáng tỏ cái gốc rễ của
giáo hoá.” Thư dâng lên ba bốn lần. Nghi giúp việc tận trung, liên tục đưa
lời can gián; làm việc trên cả mức chuyên cần, cung kính giúp đỡ người
Nghi chẳng vun vén sản nghiệp, không nhận ân huệ bố thí, phòng ốc nhà
cửa tiền của chỉ đủ dùng. Láng giềng có người xây nhà lớn, Quyền ra ngoài
trông thấy, hỏi rằng ai xây dựng ngôi nhà lớn đó, tả hữu thưa rằng: “Hình
như là nhà của Thị Nghi.” Quyền nói: “Nghi là người cần kiệm, tất không
phải vậy.” Hỏi ra quả nhiên là nhà khác. Nghi được hiểu và tin tưởng đến
như thế.
Nghi chẳng mặc áo trơn, ăn uống chẳng phải cỗ bàn, cứu giúp cho người
nghèo hèn khốn khổ, trong nhà không tích trữ gia súc. Quyền nghe chuyện,
đến tận nhà Nghi, xin một bữa cơm rau, tự mình nếm thử, rồi hướng vào
Nghi mà than thở, lập tức tăng bổng lộc thêm cho Nghi, lại cho thêm ruộng
vườn. Nghi mấy lần nhún nhường từ chối, cho rằng ân huệ là mối lo.
Nghi luôn luôn tiến cử cho người, chưa từng nói đến sở đoản của người
khác. Quyền thường trách Nghi vì đã không nói gì về việc ấy, là không biết
phải trái, Nghi đáp rằng: “Thánh chủ ở trên, thần ở dưới giữ chức phận, sợ
là còn chưa xứng, thật không dám nói những lời ngu dốt hẹp hòi, mạo
phạm đến tai thánh thượng.”
Nghi thờ phụng quốc gia mấy chục năm, chưa từng có lỗi lầm. Lã Nhất
mấy lần tấu bẩm về các văn võ đại thần, có người bị hỏi tội đến bốn lần,
riêng Nghi không bao giờ bị bẩm bạch. Quyền than rằng: “Nếu người
người đều tận tâm như Thị Nghi, sao phải dùng luật pháp làm gì?”