Sau đó Quyền hòa thân với nhà Ngụy, Phạm nói: “Xét phong khí mà nói,
bên ấy bề ngoài là đến, nhưng thật ra có mưu, nên phòng bị đi”. Lưu Bị
đem quân nhiều đến ở Tây Lăng, Phạm nói: “Sau lại hòa thân”. Cuối cùng
như lời Phạm. Lời đoán bói đúng nghiệm như thế.
Quyền lấy Phạm làm Kị đô úy, lĩnh chức Thái sử lệnh,
Quyền nhiều
lần theo học hỏi, muốn được bày dạy. Phạm giữ kín thuật ấy, không đem
thuật mà bày nói cho Quyền. Do do Quyền lấy làm tiếc.
Ngô lục chép: Phạm chỉ để trong lòng, cho là mình được coi trọng là vì
biết thuật ấy, thuật mà mất thì thân cũng bị ruồng bỏ, cho nên không nói.
Trước đây, lúc Quyền làm Tướng quân, Phạm từng nói rằng miền Giang
Nam có khí của bậc Đế vương, vào năm hợi-tí tất có phúc lộc lớn. Quyền
nói: “Nếu rút cuộc như lời này, sẽ phong ông làm tước Hầu”. Lúc lập làm
Ngô Vương, bấy giờ Phạm hội yến, nói: “Ngày trước tại quận Ngô, từng
nói việc này, Đại vương còn nhớ chăng”? Quyền nói: “Có nhớ”. Nhân đó
gọi tả hữu, ban dải thao tước Hầu cho Phạm. Phạm biết Quyền muốn chối
bỏ lời lúc trước, liền xua tay không nhận. Lúc sau luận công ban phong, lấy
Phạm làm Đô đình hầu. Chiếu lệnh sắp ban ra, Quyền ghét Phạm chỉ biết
giữ thuật cho riêng mình, bèn trừ bỏ tước phong.
Phạm là người thẳng thắng, lại có phần tự kiêu, nhưng lại thân tình trước
sau với bạn cũ. Vốn thân nhau với người cùng ấp là Ngụy Đằng. Đằng từng
có tội, Quyền trách mắng rất nghiêm, lệnh ai dám can sẽ giết, Phạm bảo
Đằng rằng: “Sẽ cùng chết với ông”. Đằng nói: “Chết mà không có ích, chết
để làm gì”? Phạm nói: “Ta nghĩ gỡ được việc này, há ngồi xem ông chết
sao”? Bèn cắt tóc tự trói đến dưới cửa, sai lính hầu vào báo, lính hầu không
dám, nói: “Ta vào tất chết, không dám nói”. Phạm nói: “Ngươi có con
không”? Đáp nói: “Có”. Phạm nói: “Nếu ngươi vì Ngô Phạm ta mà chết,
con ngươi sẽ đưa cho ta nuôi”. Lính hầu nói: “Dạ”. Liền cho vào cửa. Nói
chưa xong, Quyền cả giận, muốn lấy kích để đâm. Lính hầu lùi lại đi ra,
Phạm nhân đó xông vào, rập đầu chảy máu, nói mà khóc lóc. Hồi lâu,
Quyền có ý tha, bèn tha tội Đằng. Đằng gặp Phạm tạ rằng: “Cha mẹ nuôi ta