lớn được, nhưng không tha cho ta khỏi chết được. Bậc trương phu quen biết
nhau, như ông là đủ rồi, há cần chi nhiều”!
Cối Kê điển lục chép: Đằng tự Chu Lâm, ông nội là Hà Nội Thái thú
Lãng, tự Thiếu Anh, được xếp vào hàng ‘bát tuấn’.
Đằng tính thẳng
thắn, chẳng mấy hòa mục với ai, dẫu gặp khốn bức, cũng chẳng đổi tính.
Lúc đầu cũng vì làm trái ý Sách mà suýt chết, may nhờ thái phi
cứu
mới thoát, chép ở Phi tần truyện. Làm quan qua các chức Lệnh của ba
huyện Lịch Dương, Bà Dương, Sơn Âm, rồi làm Bà Dương Thái thú.
Năm Hoàng Vũ thứ năm, Phạm bệnh chết. Con cả chết trước, con út còn
nhỏ, do đó nghiệp dứt. Quyền nghĩ nhớ Phạm, chọn những người biết được
thuật số như Ngô Phạm, Triệu Đạt ở ba châu , phong tước Hầu thực ấp
nghìn hộ, nhưng cuối cùng chẳng có ai.
Ngô lục chép: Phạm biết trước ngày mình chết, bảo Quyền nói: “Bệ hạ
đến ngày đó sẽ để tang Quân sư”. Quyền nói: “Ta không có Quân sư, sao
mà để tang được”? Phạm nói: “Bệ hạ đem quân chống địch, nhờ thần nói
trước rồi mới đi. Thần là Quân sư của bệ hạ vậy”. Đến ngày đó quả nhiên
chết. Thần là Tùng Chi xét: Vào lúc Phạm chết, Quyền chưa xưng Đế, mà
sách này xưng là bệ hạ, sai vậy.