xưa lại không bằng một nửa. Nhưng ngày mà địch được bên ấy chỉ là vì
quân sĩ bên ấy vừa sạch nhẵn hơn cả thời Tào Tháo và kẻ nối nghiệp chưa
được lớn mạnh cả vậy. Ngày nay là lúc giặc suy yếu chưa lớn lên, lại thêm
Tư Mã Ý giết Vương Lăng trước, sau đó tự tổn hại, con còn nhỏ dại mà
nắm giữ quyền lớn, dẫu là kẻ sĩ có mưu kế cũng chưa dùng được. Ngày nên
nên đánh đi, là vận xấu của địch vậy. Thánh nhân gấp theo thời cơ, đúng là
bảo về ngày nay vậy. Nếu thuận lòng người, giữ ý cầu yên, chỉ cậy vào cái
hiểm của sông lớn để truyền cho đời sau, không bàn về cái trước sau của
nhà Ngụy, lại đem việc ngày nay mà gửi cho đời sau, đấy là điều mà ta
thường than thở vậy. Từ nay về sau phải chăm nuôi dưỡng, ngày nay dân
bên ấy năm tháng càng đông nhiều, nhưng vẫn còn yếu, chưa thể dùng
được vậy. Nếu sau mấy chục năm nữa thì dân bên ấy tất nhiều mạnh gấp
đôi ngày nay, mà nhà nước ta đang có quân mạnh thì lúc ấy sẽ trống trơn,
chỉ có dùng quân ấy mới định được việc. Nếu không sớm dùng quân mạnh
ấy, ngồi yên mà đợi già, lại sau mấy chục năm nữa sẽ tổn khoảng một nửa,
lại thấy con em không đủ nói đến. Nếu quân địch đông thêm mà quân ta tổn
một nửa thì dẫu có Y, Quản giúp mưu cũng chẳng làm gì được. Nay có
người không biết nghĩ kĩ thì hẳn là cho đấy là xa vời. Nhưng nhân lúc tai
họa chưa đến mà suy xét trước đi, đấy là sửa nắm cái xa vời của mọi người
vậy. Đến lúc nạn đến mới chau mày, dẫu là người có trí cũng chẳng giúp
được. Đấy cũng là cái nạn xưa nay, không chỉ một thời mà thôi. Ngày xưa
vua Ngô cho rằng ý của Ngũ Viên là xa vời, cho nên nạn đến thì không cứu
được. Lưu Cảnh Thăng không nghĩ đến việc mười năm sau, cho nên không
truyền được lộc cho con cháu. Nay Khác không có cái tài của tôi thần giỏi
mà nhận chức lớn của Tiêu, Hoắc
ở Đại Ngô, trí giống mọi người, suy
nghĩ chẳng sâu xa. Nếu không theo thời cơ ngày nay để giúp nước mở đất,
ngồi đợi tuổi già, khiến cho giặc thù càng mạnh, lúc ấy muốn đâm cổ để tạ
lỗi còn làm được không? Nay nghe nói mọi người vì trăm họ còn nghèo,
muốn cho nghỉ ngơi, đấy là không biết lo nghĩ cái họa lớn mà lại yêu thích
cái công nhỏ vậy. Ngày xưa Hán Cao Tổ may lắm mới có được đất Tam
Tần
, sao lại không đóng cửa giữ chỗ hiểm để tự vui vẻ, đừng ra đánh Sở