để tránh thân bị thương tật, để cho giáp trụ sinh chấy rận, tướng sĩ khỏi bị
khốn khổ, há lại chịu xông vào đao nhọn mà quên đi yên ổn sao? Nếu lo
nghĩ lâu dài thì không trọn hai đường vậy! Ta hễ xem việc Kinh Hàm đem
mưu tiến đánh để khuyên Công Tôn Thuật
, gần đây lại xem biểu của
chú ruột bày kế tranh giành với quân giặc mà chưa từng than thở cảm khái
vậy. Sớm tối trằn trọc, lo nghĩ đến ngư thế, cho nên liều bày tỏ ý ngu để
mong đạt được hai, ba ý ngọn của người quân tử. Nếu một sớm chết đi, chí
mưu không thành, cũng khiến cho người đời biết được nỗi lo của ta, được
người đời sau suy nghĩ”. Mọi người đều muốn từ chối lời lẽ trong bài luận
ấy của Khác nhưng chẳng ai dám nói.
Đan Dương Thái thú Niếp Hữu vốn thân thiện với Khác, gửi thư can
ngăn Khác rằng: “Đại Hành Hoàng Đế vốn có kế ngăn chặn miền Quan
Đông nhưng kế chưa kịp làm. Nay ông giúp dựng nghiệp lớn, tạo thành chí
của Tiên đế, giặc xa tự chịu phục, tướng sĩ cậy dựa uy đức, dấn thân vâng
mệnh, một sớm lập công khác thường, há không phải là nhờ phúc của xã
tắc anh linh tông miếu chăng! Nay nên tạm đóng quân nuôi thế mạnh, đợi
cơ hội mà phát động. Nhân có thế ấy mà muốn phát binh, thời cơ chưa
đúng vậy. Vả lại nên tin nghe ý của nhiều người, nếu theo ý riêng thì sẽ
không yên”. Khác đọc bài luận xong, viết thư đáp Hữu nói: “Túc hạ dẫu có
lí chắc chắn nhưng chưa thấy được vận lớn. Xét kĩ bài luận ấy, có thể làm
cho hiểu rõ vậy”. Do đó làm trái ý mọi người, phát hai mươi vạn đại quân
của châu quận, trăm họ nhiễu động, bắt đầu làm mất lòng người.
Ý Khác muốn diễu oai đến miền Hoài Nam, bắt cướp người dân, nhưng
các tướng có người can ngăn rằng: “Nay đem quân vào sâu, dân ở biên giới
tất dắt nhau chạy xa, sợ rằng quân mệt mà lập công ít, không bằng chỉ vây
Tân Thành, nếu Tân Thành khốn thì quân cứu tất đến, đến thì đánh chúng,
có thể thắng lớn”. Khác theo kế ấy, đem quân về vây Tân Thành, vây đánh
liên ngày, không hạ được thành. Quân sĩ mệt mỏi, nhân trời nóng mà uống
nước, đái tháo nặng nề, mắc bệnh quá nửa, nằm chết đầy đất. Các tướng
các trại cũng tự nói là mắc bệnh rất nhiều, Khác cho là dối, muốn chém họ,
từ đấy chẳng ai dám nói. Khác trong lòng thì chẳng có kế gì, ngoài thì thẹn