Đến lúc sắp gặp, dừng xe ngoài cửa cung, Tuấn đã ém quân ở trong
trướng, sợ Khác không chịu vào thì việc lộ, bèn tự ra gặp Khác nói: “Nếu
thân thể của sứ quân không khỏe, hãy tự thong thả, Tuấn sẽ bẩm báo vua
trên”. Muốn xét thử ý Khác. Khác đáp rằng: “Tự ta vào được”. Bọn Tán kị
Thường thị Trương Ước, Chu Ân ngầm gửi thư cho Khác nói: “Ngày nay
sắp đặt khác thường, ngờ có việc khác”. Khác xem thư rồi bỏ ra. Chưa ra
khỏi cửa, gặp Thái thường Đằng Dận, Khác nói: “Bụng ta đau, không muốn
vào”. Dận không biết là Tuấn có kế gian, bảo Khác nói: “Ông từ lúc đi
đánh về chưa gặp, nay Nhà vua bày rượu mời ông, ông đã đến cửa, nên gắp
sức đến”. Khác do dự rồi quay lại, đeo kiếm lên điện, tạ Lượng, về chỗ
ngồi. Bày rượu, Khác ngờ vẫn chưa uống, Tuấn nhân đó nói: “Sứ quân mắc
bệnh chưa khỏi, nên thường uống rượu thuốc, tự sẽ đỡ được”. Lòng Khác
mới yên, uống riêng rượu mà mình mang theo.
《Ngô lịch》 viết: Trương Ước, Chu Ân ngầm báo cho Khác, Khác đem
việc này hỏi Đằng Dận, Dận khuyên Khác ra về, Khác nói: “Tuấn là đứa
trẻ ranh thì làm được chi! Chỉ sợ là nhân lúc uống rượu mà hại người
thôi”. Bèn đem rượu thuốc vào.
Tôn Thịnh nói: “Khác thân thiết với Dận, bọn Ước báo tin, đấy là việc
lớn khác thường mới bảo cho Dận biết, cùng mưu an nguy, nhưng tính
Khác cứng cỏi, lại vốn coi thường Tuấn, không tự ti, cho nên đi vào, há
phải là do Dận khuyên vào mà dẫn đến bị họa sao?
《Ngô lịch》 chép
đúng vậy”.
Uống mấy chén rượu, Lượng vào trong, Tuấn đứng dậy đi vào nhà xí,
cởi áo dài, mặc áo ngắn, ra nói: “Có chiếu bắt Gia Cát Khác”!
《Ngô lục》 viết: Tuấn đọc chiếu giương đao bắt Khác, Lượng đứng dậy
nói: “Không phải ta ra lênh! Không phải ta ra lệnh”! Vú nuôi dẫn Lượng
vào trong.
《Ngô lịch》 viết: Tuấn dẫn Lượng vào trước rồi mới đọc chiếu. So với
truyện gốc thì giống nhau.
Thần là Tùng Chi cho rằng: Tuấn muốn đọc chiếu đúng như truyện gốc
và
《Ngô lịch》 chép, không như lời mà 《Ngô lục》 chép vậy.