VƯƠNG PHỒN TRUYỆN
Vương Phiền tự Vĩnh Nguyên, người quận Lư Giang. Xem rộng biết
nhiều, thông thạo đạo thuật. Lúc đầu làm Thượng thư lang, rồi bỏ quan.
Tôn Hạo lên ngôi, cùng với Hạ Thiệu, Tiết Oánh, Ngu Dĩ làm Tán kị
thường thị, đều bái làm Phụ mã đô úy. Người đời bàn cho là hay. Sai đi sứ
đến nước Thục, người Thục khen ngợi, về làm Hạ Khẩu Giám quân.
Đầu thời Tôn Hạo, lại vào làm Thường thị, cùng chức với Vạn Úc. Úc có
thân quen với Hạo, là kẻ tầm thường hẹp hòi, bảo là Phiền tự khinh mạn.
Lại có viên Trung thư thừa Trần Thanh là sủng thần của Hạo cũng nhiều
lần vu hãm Phiền. Phiền vốn tính ngay thẳng, không chịu theo mặt thuận ý
họ, có lúc làm trái ý họ, do đó thêm bị ganh ghét.
Năm Cam Lộ thứ hai, Đinh Trung đi sứ đến nhà Tấn về, Hạo mở hội lớn
gặp bầy tôi, Phiền say rượu ngã nép xuống, Hạo ngờ vực không vui, lấy xe
đưa Phiền ra ngoài. Chốc lát lại xin quay lại, uống rượu cũng không tốt.
Phiền tính có uy nghiêm, đi đứng tự ý, Hạo cả giận, quát tả hữu ở dưới điện
chém Phiền; Vệ tướng quân Đằng Mục, Chinh tây tướng quân Lưu Bình
xin tha nhưng không được.
Giang Biểu truyện chép: Hạo tin nghe lời thầy mo, bảo là cung Kiến
Nghiệp không tốt, bèn chuyển về phía tây đến Vũ Xương, vẫn có ý dời đô,
sợ bầy tôi không theo, bèn mở hội lớn, ban tặng cho quan tướng, hỏi Phiền
rằng: “Bắn không cốt trúng đích, mà cốt ở sức có đều hay không, ý là thế
nào”? Phiền suy nghĩ chưa đáp, Hạo liền ở dưới điện chém Phiền, ra
ngoài lên núi, sai tướng thân cận đá đầu Phiền, bày trò hổ vồ sói nhảy cắn
gặm đầu Phiền, đầu đều vỡ nát, muốn để ra oai, khiến cho mọi người
không dám phạm. Ở đây chép không giống với truyện gốc. Ngô lục chép:
Hạo hễ ở hội, nhân lúc uống rượu liền sai cận thần cợt giễu công khanh,
lấy đó làm vui. Vạn Úc đã làm Tả thừa tướng, Phiền chê Úc rằng: “Cá lặn
ở ao, ra khỏi nước thì quẫy nhảy, vì sao? Vật đều có tính thường, không thể
ở nơi khác chỗ của mình vậy. Úc xuất thân từ hang núi, thân dê da hổ,