giết Cổn mà dùng Vũ thay làm. Ý nói Khác bị giết thì Dận không bị tội lây.
Đến nước: tức đến nước phong là quận Cối Kê.
Phù Đồ: tức Phật Đà, phiên âm của từ ‘Buddha’ trong tiếng Phạn
cổ, nghĩa là “đấng giác ngộ”, “người thông thái”…
U, Lệ: chỉ U Vương, Lệ Vương của nhà Chu, làm việc bạo ngược,
dâm ác.
Chu Tuyên Vương: tức Tuyên Vương của nhà Chu, là con của Lệ
Vương. Lệ Vương bạo ngược vô đạo, dân chúng nổi dậy, phải chạy về phía
đông ở nhờ trên đất của người Hoài Di miền sông Hoài rồi chết ở đấy,
Tuyên Vương lên thay, sửa sang chính trị, đuổi rợ Hiểm Doãn, Nhung,
Địch ở phía bắc, dẹp rợ Man Kinh, Hoài Di ở phía nam.
Tắc, Tiết: Tắc, Tiết là hai đại thần của vua Nghiêu. Tiết là tổ của nhà
Thương.
Hoắc Quang: tự Tử Mạnh, người quận Hà Đông thời Vũ Đế của nhà
Hán, là em khác mẹ của danh tướng Hoắc Khứ Bệnh, vâng lệnh phụ chính
Chiêu Đế, Chiêu Đế chết lại lập Tuyên Đế, nắm quyền cao trọng thời ấy.