Tướng của Biểu là Đặng Tể chiếm cứ Hồ Dương. Công vây đánh phá
được, bắt sống Tể, quân ở Hồ Dương theo hàng. Lại đánh Vũ Âm, cũng hạ
được.
Năm Kiến An thứ ba mùa xuân rằm giáng giêng, Công về Hứa huyện,
mới đặt ra chức Quân sư Tế tửu. Tháng ba, Công vây Trương Tú ở huyện
Nhưỡng. Mùa hạ tháng năm, Lưu Biểu phái binh cứu Tú, định cắt đứt
đường rút quân.
Hiến đế Xuân Thu chép: Phản quân của Viên Thiệu đến nói với Công
rằng: “Điền Phong xui Thiệu tập kích đất Hứa, khống chế Thiên Tử để ra
lệnh cho chư hầu, bốn bể có thể trỏ tay mà lấy được.” Công bèn giải vây
cho Tú.
Công dẫn quân về, binh của Tú kéo lại, quân của Công không tiến được,
doanh trại của giặc đóng chặn phía trước. Công gửi thư cho Tuân Úc nói:
“Giặc đuổi theo ta, tuy mỗi ngày ta chỉ đi được mấy dặm, song ta đã có kế,
đến An Chúng, tất phá được Tú.” Đến An Chúng, Tú cùng với Biểu hợp
quân giữ chỗ hiểm, quân của Công trước sau đều thụ địch. Công bèn nhân
đêm tối cho đào địa đạo, chuyển hết các đồ tri trọng qua, rồi đặt kỳ binh.
Sáng hôm sau, giặc cho là Công đã bỏ trốn, dem hết quân đuổi theo. Công
bèn tung kỳ binh và quân bộ kỵ giáp công, đại phá được. Mùa thu tháng
bảy, Công về đất Hứa. Tuân Úc hỏi Công: “Khi trước minh công nói có đã
kế sách phá tan quân giặc, sao biết như vậy?” Công nói: “Giặc chặn đường
về của ta, giao chiến với quân ta ở nơi tử địa, vì thế ta biết chắc là thắng.”
Lữ Bố lại giúp Viên Thuật sai Cao Thuận đánh Lưu Bị, Công sai Hạ Hầu
Đôn đến cứu, gặp bất lợi. Bị bị Thuận đánh bại. Tháng chín, Công đông
chinh đánh Bố. Mùa đông tháng mười, chiếm Bành Thành giết rất nhiều
dân ở đó, bắt sống tướng ở đấy là Hầu Hài. Tiến quân đến Hạ Bi, Bố thân
dẫn quân kỵ đón đánh. Công đánh tan quân ấy, bắt sống viên kiêu tướng là
Thành Liêm. Đuổi đến chân thành, Bố sợ, muốn hàng. Bọn Trần Cung can
ngăn, dâng kế cầu cứu Viên Thuật, khuyên Bố ra đánh, Bố lại thua, bèn vào
thành cố thủ, Công không hạ được thành. Bấy giờ đánh nhau liên miên, sĩ
tốt mỏi mệt, muốn quay về, Công dùng kế của Tuân Du-Quách Gia, khơi