TUÂN DU TRUYỆN
Tuân Du tự Công Đạt, là cháu của Úc. Tổ phụ là Đàm, là Thái thú Quảng
Lăng.
Tuân thị gia truyện
chép: Đàm tự Nguyên Trí. Anh là Dục, tự Bá Tu.
Hán kỷ của Trương Phan khen Dục, Đàm đều có tài hơn người. Dục
cùng với bọn Lý Ưng, Vương Sướng, Đỗ Mật có danh hiệu là Bát tuấn,
ngôi vị đến Bái tướng. Cha của Du là Di, làm Tòng sự trong châu. Di với
Úc là anh em con chú con bác ba đời.
Du mồ côi từ nhỏ. Khi Đàm chết, có kẻ lại cũ là Trương Quyền xin coi
giữ mộ phần của Đàm. Năm Du mười ba tuổi, hoài nghi việc ấy, bảo với
người chú là Cù rằng: “Kẻ lại ấy có sắc diện phi thường, ngờ rằng là kẻ
gian tà!” Cù ngộ ra, bèn tìm cách tra hỏi, quả nhiên là tên giết người bỏ
trốn. Bởi thế lấy làm lạ về Du.
Nguỵ thư chép: Năm Du được bảy, tám tuổi, Cù từng say rượu, hiểu lầm
Du; về sau Du ra ngoài rong chơi, thường lánh mặt không muốn cùng với
Cù tương kiến. Sau này Cù nghe chuyện ấy, mới kinh sợ vì Du sớm hiểu
biết đến như thế.
Tuân thị gia truyện chép: Con của Cù là Kỳ, tự Bá Kỳ, cùng với người
chú họ là Âm đều nổi danh. Những lời Kỳ cùng với Khổng Dung luận về
nhục hình
, lời Âm cùng với Khổng Dung luận về những điều hơn kém
của thánh nhân, đều chép ở Dung tập
. Kỳ làm quan đến Thái thú Tế Âm;
Âm về sau được vời làm Hữu đạo, rồi làm đến chức Thừa tướng Tế tửu.
Hà Tiến cầm quyền chính, cho vời những người có danh ở trong nước ra
làm quan như bọn Tuân Du được hơn hai mươi người. Du đến nơi, được
bái làm Hoàng môn Thị lang. Loạn Đổng Trác, binh Quan Đông nổi dậy,
Trác dời đô về Trường An. Du cùng với bọn Nghị lang là Trịnh Thái, Hà
Ngung, Thị trung là Chủng Tập, Việt kỵ Hiệu uý là Ngũ Quỳnh bàn tính
rằng: “Đổng Trác vô đạo, còn hơn cả Kiệt, Trụ
, thiên hạ đều oán hận, dẫu
rằng có binh mạnh, thật ra chỉ là kẻ thất phu mà thôi. Nay chúng ta trực tiếp
đâm chết y để tạ tội với trăm họ, rồi sau đó chiếm cứ vùng Hào, Hàm