nghiêng ngửa tang thương, thiên ý thực ở tại nhà ta, thần linh ứng nghiệm,
đều ở nơi tôn huynh. Kẻ dưới của Nam huynh muốn Nam huynh tức vị,
nhưng Nam huynh có nói, xét về niên kỷ thì Bắc huynh lớn, luận vể địa vị
thì Bắc huynh cũng hơn. Do đó muốn dâng ngọc tỷ, nào ngờ Tào Tháo
chẹn đường
.’ Tông tộc nhà Thiệu nối đời chịu trọng ân của quốc gia,
mà hung nghịch vô đạo đến mức như thế. Thần lập tức sửa soạn binh mã,
cùng giao chiến ở Quan Độ, nhờ cậy thiên uy của thánh triều, chém được
đầu bọn Đại tướng của Thiệu là Thuần Vu Quỳnh tám người, quân địch tan
vỡ. Thiệu cùng với con là Đàm vứt bỏ khôi giáp mà chạy. Số đầu giặc bị
chém đến hơn bảy vạn, đồ truy trọng cùng tài vật thu được không đếm
xuể.”
Công bắt được các thư từ trong doanh của Thiệu, có cả thư từ của bộ hạ
ở đất Hứa cùng thư của những người ở trong quân, đều đem đốt bỏ cả. Các
quận ở Ký Châu đa phần đều dâng thành ấp đầu hàng.
Nguỵ thị xuân thu chép: Công nói: “Đương lúc Thiệu cường mạnh, Cô
còn chẳng thể tự bảo vệ mình, phương chi là chúng nhân!”
Khi trước, thời Hoàn Đế thấy có Hoàng tinh hiện ra ở địa phận đất Sở-
Tống, người ở Liêu Đông là Ân Quỳ giỏi nghề thiên văn, nói là sau năm
mươi năm sẽ só bậc chân nhân nổi dậy ở giữa khoảng Lương-Bái, khí thế
chẳng thể đương nổi. Đến lúc ấy vừa năm mươi năm, mà Công phá được
Thiệu, thiên hạ chẳng ai đối địch được vậy.
Năm thứ sáu mùa hạ tháng tư, Công cất binh ở thượng lưu Hoàng Hà,
đánh quân Thiệu ở Thương Đình, phá được. Thiệu quay về, thu thập sĩ tốt li
tán, Công bình định các quận huyện làm phản. Tháng chín, Công về Hứa
huyện. Lúc Thiệu còn chưa bị triệt phá, sai Lưu Bị đánh cướp ở Nhữ Nam,
bọn giặc ở Nhữ Nam là Cung Đô hưởng ứng Bị. Công phái Sái Dương
đánh Đô, gặp bất lợi, bị Đô đánh tan ở đấy. Công nam chinh Lưu Bị. Bị hay
tin Công đến, chạy trốn đến chỗ Lưu Biểu, bọn Đô đều tan lở.
Năm thứ bảy mùa xuân rằm tháng giêng, Công đóng quân ở Tiêu huyện,
lệnh rằng: “Ta khởi nghĩa binh, vì thiên hạ trừ bạo loạn. Người dân ở cố
hương của ta, trải qua cảnh chết chóc, ta đi lại hết ngày ở nơi đây, chẳng