gặp được người quen nào, khiến ta thấy lòng mình quạnh quẽ thê lương. Từ
khi ta khởi binh đến nay, có những tướng sĩ vì chiến chinh ngã xuống
không có người kế tự, phải tìm lấy kẻ thân thích làm người nối dõi, ta cấp
cho đất đai ruộng rẫy, cấp cho trâu cày, đặt ra trường học để dạy dỗ họ. Cho
lập đền miếu, để họ được tế tự tiền nhân, hồn thiêng có linh, trăm năm về
sau sao còn phải oán hận gì nữa!” Bèn sắm đồ lễ, khơi một con kênh ở phía
bắc sông Tuy, sai người làm cỗ thái lao để tế Kiều Huyền. Rồi tiến quân
đến Quan Độ.
Viên lệnh ở huyện Bao Thưởng chép lại bài văn tế như sau: “Nhớ Thái
uý Kiều công, chí đức rạng ngời, rộng rãi với người có bụng bao dung.
Người trong nước nhớ lời minh huấn, kẻ sĩ ngẫm chính lệnh mưu sâu. Dù
thân thể không còn hiển hiện, anh linh phảng phất vẫn còn. Bao la thay,
rạng rỡ thay! Ta còn nhỏ tuổi, kịp được ngài dạy dỗ chu toàn
, ta thiên
bẩm tăm tối ương gàn, nhờ được bậc quân tử thu nạp bao dung. Mỗi khi ta
tiến bộ, đều được ngài ngợi khen, như Trọng Ni thẹn mình không bằng
được Nhan Uyên
, hay Giả Phục từng xưng tụng Lý Sinh
ngày trước.
Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, ta nhớ mãi lời ấy không quên. Lại nhớ lời ngài
thong dong ước hẹn rằng: ‘Sau khi ngài chết, về lại lối xưa, không có con
gà, chén rượu tưới đất, để tế lễ ta, xe qua ba bước, đau bụng chớ trách!’
Dẫu lúc bấy giờ là lời nói đùa, nếu chẳng phải tình thầy bạn chí thân, ai lại
dùng lời ấy từ nhau? Nếu chẳng có lời ngài dặn dò, làm sao ta có thể tự
sửa được những thiếu sót của ta? Tấm lòng thê thảm, nhớ lại việc xưa. Nay
phụng mệnh đông chinh, đóng quân nơi làng cũ, ngoảnh nhìn về mảnh đất
cũ mến yêu phương bắc, tâm tưởng hướng về nơi lăng mộ của ngài. Sắm
sửa lễ bạc, mong ngài hưởng dụng!
Thiệu từ sau khi bại quân, phát bệnh thổ huyết, đến mùa hạ tháng năm
thì chết. Con nhỏ là Thượng lên thay, Đàm tự xưng là Xa kỵ tướng quân,
đóng binh ở Lê Dương. Mùa thu tháng chín, Công đi đánh Đàm, giao chiến
liên tục. Đàm-Thượng mấy lần bại trận phải lui binh, cố thủ.
Năm thứ tám mùa xuân tháng ba, Công đánh thành, quân họ Viên xuất
chiến, Công tiến đánh, phá tan quân ấy, Đàm-Thượng nhân đêm tối bỏ