hơn ba mươi vạn quân Khăn vàng. Lại gặp lúc Viên Thuật tiếm hiệu ở quận
Cửu Giang, kẻ dưới đều xưng thần, đặt tên cửa là cửa Kiến Hiệu, áo mặc
đều là loại của thiên tử, hai người vợ cùng tranh làm Hoàng hậu. Mưu chí
đã định, có người khuyên Thuật lên ngôi Đế, bố cáo thiên hạ, đáp nói: ‘Tào
Công vẫn còn, không nên’. Sau ta đánh bắt được bốn tướng của Thuật, bắt
được nhiều người của Thuật, bèn khiến cho Thuật thua chạy tan vỡ, phát
bệnh mà chết. Kịp lúc Viên Thiệu chiếm miền Hà Bắc, thế quân mạnh mẽ,
ta tự biết sức, thực không địch nổi, nhưng nghĩ rằng nhảy vào chỗ chết là vì
nước, vì nghĩa mà diệt thân, cũng đủ truyền danh tiếng cho người sau. May
mà phá được Thiệu, treo đầu hai con của hắn. Lại nữa Lưu Biểu tự cho là
họ hàng của nhà vua, mang giữ lòng gian, chợt tiến chợt lùi để xem sử
biến, chiếm được bản châu, ta lại định được, cuối cùng bình thiên hạ. Thân
làm Tể tướng, thế là tôn quý tột cùng của tôi thần rồi, còn mong gì hơn.
Nay ta nói lời này, như là tự đại, nhưng muốn nói hết, không gì né tránh.
Nếu nhà nước không có ta, thì không biết sẽ có mấy người xưng Đế, mấy
người xưng Vương? Có kẻ thấy ta thế mạnh, tính vốn không tin vào mệnh
trời, ta sợ họ bàn riêng với nhau cho rằng ta có chí không khiêm tốn, mưu
kế xằng bậy, ta thường đau đáu. Tề Hoàn, Tấn Văn lưu tiếng tốt đến nay là
vì thế quân của họ rộng lớn mà vẫn tôn thờ nhà Chu vậy. Luận ngữ chép
‘Thiên hạ chia ba phần thì nhà Chu có đến hai phần trong đó, vậy mà còn
thờ nhà Ân, thế thì đức của nhà Chu có thể nói là lớn lắm’. Đấy là có thể
lấy nước lớn mà thờ nước nhỏ vậy. Xưa kia Nhạc Nghị chạy đến nước
Triệu, vua Triệu muốn cùng Nhạc Nghị đánh nước Yên, Nhạc Nghị cúi
xuống mà khóc, đáp rằng: ‘Thần thờ Chiêu Vương, cũng thờ Đại vương;
nếu thần có lỗi, xin đày đến nước khác, đến chết là cùng, vẫn không nỡ hại
lây đến dân chúng của nước Triệu, huống chi người nối tự của nước Yên’!
Vào lúc Hồ Hợi giết Mông Điềm, Điềm nói: ‘Từ thời tổ tiên ta cho đến đời
con cháu, được ba đời vua Tần tin cậy; nay thần lĩnh hơn ba mươi vạn
quân, sức này đủ để làm phản, nhưng tự biết rằng chết mà giữ nghĩa,
không dám làm nhục cái đạo của tổ tiên mà quên ân của Tiên vương vậy’.
Ta hễ đọc sách về hai người này, chưa từng không thương cảm rơi lệ vậy.
Từ ông nội ta cho đến ta, đều tự thân nhận chức trọng, có thể nói là được