[Tấn kỷ của Can Bảo chép: Lăng đến huyện Hạng, thấy đền thờ của Giả
Quỳ ở bên sông, Lăng kêu to rằng: “Giả Lương Đạo, Vương Lăng hết mực
trung thành với xã tắc nhà Ngụy, chỉ có thần minh mới biết được tấm lòng
của Lăng thôi.” Tháng tám năm ấy, Thái phó có bệnh, mộng thấy Lăng và
Quỳ khắp mình lở loét, rất căm ghét bọn ấy, sau chết.]
Tuyên Vương bèn đến Thọ Xuân. Bọn Trương Thức đều ra tự thú,
Vương bèn tra xét đến cùng việc ấy. Bưu được ban cho tự xử, chư tướng
liên quan tất cả đều bị tru di tam tộc.
Triều đình bàn luận hết thảy cho rằng theo nghĩa lý của kinh Xuân Thu,
Thôi Trữ, Trịnh Quy ở nước Tề tội còn hơn cả mức truy lục, bị phá quan tài
phơi bày thi thể, tội trạng chép vào điển tịch
. Cái tội của Lăng và Ngu
nên xét theo như phép cũ. Đế bèn cho đào bới mộ của Lăng và Ngu, phá
quan tài, phơi thi thể ở gần chỗ chợ búa ba ngày, thiêu hủy ấn thụ và triều
phục của hai người, rồi vùi thân xuống đất.
Lại tiến cử ban cho Hoằng, Hoa tước vị là Hương hầu. Quảng có chí
hướng ưa chuộng việc học hành, lúc chết mới ngoài bốn mươi tuổi.
(Hết Vương Lăng truyện)