Tất cùng Dĩnh Xuyên Điển nông Trung lang tướng Nghiêm Khuông
đánh chém chúng.
Tam phụ quyết lục chú chép: Bấy giờ có người quận Kinh Triệu là Kim Y,
tự Đức Y, tự cho là nhiều đời là bầy tôi của nhà Hán, từ ngày Nhật Đê đánh
Mông Hà La, trung thành nổi rõ, khí tiết nhiều đời. Thấy nhà Hán sắp đổi,
nói là cuối có thể dấy lên, lại nói là nên gắng gỏi, bèn cùng bọn Cảnh Kỉ,
Vi Hoảng, Cát Bản, con Bản là Mạc, em Mạc là Mục kết mưu. Kỉ tự Quý
Hành, lúc nhỏ có tiếng tốt, làm Thừa tướng duyện, Vương rất kính trọng,
chuyển làm Thị trung, giữ Thiếu phủ. Mạc tự Văn Nhiên, Mặc tự Trung
Nhiên, thấy Y khảng khái có phong thái của Nhật Đê, lại gần gũi với
Vương Tất, dó đó li gián họ, nếu giết được Tất, sẽ cậy thiên tử để đánh
Ngụy Vương, phía nam giúp Lưu Bị. Bấy giờ thế Quan Vũ mạnh, mà Vương
tại đất Nghiệp, để Tất coi binh xét việc ở đất Hứa. Bọn Văn Nhiên đem bọn
người khác cùng hơn nghìn người trẻ của nhà mình buổi đêm đốt cửa đánh
Tất, Y sai người làm nội ứng, bắn tên trúng vai Tất. Tất không biết kẻ đánh
là ai, vì vốn gần gũi với Y, chạy đến nhờ Y, buổi đêm gọi Đức Y, người nhà
Y không biết là Tất, nói là bọn Văn Nhiên, đáp lại nói: “Vương Trưởng sử
đã chết sao? Việc các ngươi xong rồi”! Tất bèn đi đường khác chạy trốn.
Có người nói: Tất muốn đến nhờ Y, người dưới trướng bảo Tất nói: “Nay
việc rút cuộc biết ai đâu mà vào nhờ vậy”? Giúp Tất trốn đến phía nam
thành. Vừa trời sáng, Tất vẫn sống, quân của bọn Văn Nhiêu tản ra, cho
nên thua. Hơn mười ngày sau, Tất rút cuộc bị thương mà chết.
Hiến Đế Xuân thu viết: Bắt được bọn Kỉ, Hoảng, đem chém chúng, Kỉ
gọi tên Ngụy Vương nói: “Chỉ hận ta không tự mưu nghĩ, rút cuộc bị bọn
trẻ con làm sai”! Hoảng cúi đầu tát má, cho đến lúc chết.
Sơn Dương Công tái kí chép: Vương nghe tin Vương Tất chết, giận lắm,
gọi trăm quan của nhà Hán đến đất Nghiệp, lệnh rằng người dập lửa đứng
bên trái, người không dập lửa đứng bên phải. Mọi người cho rằng người
dập lửa đều không có tội, đều ở bên trái; Vương cho rằng: “Người không
dập lửa là mới là người không giúp kẻ làm loạn, người dập lửa mới là
giặc”. Đều giết chúng.