Quan Vũ. Nam Dương Công tào là Tông Tử Khanh khuyên Âm nói: “Túc
hạ được lòng dân, làm việc lớn, gần xa chẳng ai không trông mong; nhưng
bắt giữ tướng trong quận, mang tiếng phản nghịch lại vô ích, sao không thả
ra. Ta với ông cùng gắng sức, nếu quân của Tào Công đến, quân của Quan
Vũ cũng đến vậy”. Âm theo lời, liền thả quan Thái thú. Tử Khanh nhân
buổi đêm trèo thành ra ngoài, rồi cùng Thái thú thu dân còn sót vây Âm,
lúc quân của Tào Nhân đến, cùng diệt Âm.
Hạ Hầu Uyên đánh với Lưu Bị ở Âm Bình, bị Bị giết. Tháng ba, Vương
từ Tràng An ra Tà Cốc, đem quân thong thả đến gần Hán Trung, rồi đến
Âm Bình. Bị dựa vào chỗ hiểm chống giữ.
Cửu châu xuân thu chép: Bấy giờ Vương muốn về, ra lệnh nói: “Gân
gà”. Quan thuộc không biết nói gì. Chủ bạ Dương Tu lại tự sắm sửa hành
trang, mọi người kinh ngạc hỏi Tu nói: “Sao lại biết được”? Tu nói: “Gân
gà, vứt nó đi thì đáng tiếc, ăn nó không được, để sánh với đất Hán Trung,
biết là Vương muốn về vậy”.
Tháng tư mùa hạ, dẫn quân về Tràng An.
Tháng bảy mùa thu, lấy phu nhân Biện thị làm Vương hậu. Sai Vu Cấm
giúp Tào Nhân đánh Quan Vũ. Tháng tám, nước sông Hán tràn, vùi quân
của Cấm, quân chìm, Vũ bắt Cấm, rồi vây Nhân. Sai Từ Hoàng cứu Nhân.
Tháng chín, Tướng quốc Chung Do vì Tây tào duyện Ngụy Phúng phản
mà bị bãi chức.
Thế ngữ chép: Phúng tự Tử Kinh, người nước Bái, có tài mê hoặc dân
chúng, gây động đất Nghiệp, Chung Do do đó mời gọi. Đại quân chưa về,
Phúng ngầm kết đồ đảng. Lại cùng Trường Lạc Vệ úy Trần Y mưu đánh úp
đất Nghiệp. Chưa đến hẹn, Y sợ mà báo cho Thái tử, bèn giết Phúng, kẻ
chịu tội chết đến mấy chục người.
Gia giới của Vương Sưởng chép: “Người huyện Tế Âm là Ngụy Phúng”.
Mà đây chép là người nước Bái, không rõ.
Tháng mười mùa đông, đem quân về Lạc Dương.
Tào Man truyện chép: Vương sửa chữa lại sở Bắc bộ úy, lệnh phải lớn
hơn lúc trước.