Tôn Quyền sau sứ gửi thư, xin đánh Quan Vũ đệ tự chuộc tội. Vương từ
Lạc Dương xuống phía nam đánh Quan Vũ. Chưa đến, Hoảng đánh Quan
Vũ, phá Vũ, Vũ chạy, Nhân được giải vây. Vương đem quân đến Ma Bản.
Ngụy lược chép: Tôn Quyền gửi thư xưng thần, khen ngợi mệnh trời,
Vương đem thư của Quyền ra ngoài cho mọi người biết nói: “Thằng này
muốn bắt ta ngồi trên miệng lò chăng”! Thị trung Trần Quần, Thượng thư
Hoàn Giai tấu nói: “Nhà Hán từ thời An Đế đến nay, chính sự gửi cho nhà
Công, quốc thống mấy lần dứt, đến thời ngày nay, chỉ có tên gọi, một thước
đất một người dân đều không phải của nhà Hán nữa, vận kì lâu ngày đã
hết, lịch số cũng đã cùng, không chỉ đến ngày nay. Cho nên giữa thời
Hoàn, Linh, những người mưu trí sáng suốt đều nói: ‘Nhà Hán đã hết, nhà
Hoàng nổi lên’. Điện hạ ứng hẹn, thiên hạ mười phần mà có đến chín, theo
giúp nhà Hán, dân chúng mong ngóng, xa gần khen ngợi, cho nên Tôn
Quyền ở xa xưng thần, hợp với trời người, cùng nhau cất tiếng. Kẻ ngu này
cho rằng nhà Ngu, Hạ không từ chối ngôi vị, nhà Ân, Chu không tiếc nối
thay, sợ trời biết mệnh, không cớ gì phải nhường nhau”.
Ngụy thị xuân thu chép: Hạ Hầu Đôn khuyên Vương nói: “Thiên hạ đều
biết lộc nhà Hán đã hết, nhà khác đang nổi lên. Từ xưa đến nay, người trừ
hại cho dân thì được trăm họ theo về, đấy là vua của dân vậy. Nay Điện hạ
dùng binh hơn ba mươi năm, công đức sáng rõ với dân chúng, được thiên
hạ nương dựa, theo mệnh trời thuận lòng dân, còn nghi gì nữa”! Vương
nói: “Có câu nói: ‘Ở nhà ban chính đạo, đấy cũng là chính đạo’. Nay
mệnh trời tại ta, ta là Chu Văn Vương vậy”.
Tào Man truyện và Thế ngữ đều chép Hoàn Giai khuyên Vương lên ngôi,
Hạ Hầu Đôn cho rằng nên diệt Thục trước, Thục mất thì Ngô phục, nếu hai
phương đã định thì sau đó theo vết xe của Thuấn, Vũ. Vương nghe theo.
Lúc Vương hoăng, Đôn tiếc lời trước, phát bệnh chết.
Tôn Thịnh bình rằng: “Hạ Hầu Đôn thật là làm nhục quan lại nhà Hán,
xin nhận ấn cho nước Ngụy, Hoàn Giai thật thà, có khí tiết thẳng thắn;
xét truyện chép việc này, Thế ngữ chép nhầm vậy”.