Tháng giêng mùa xuân năm thứ ba mười lăm, đến Lạc Dương. Quyền
chém Vũ, đem đầu đến.
Ngày canh tí, Vương băng ở Lạc Dương, thọ sáu mươi sáu tuổi.
Thế ngữ chép: Thái Tổ từ Hán Trung đến Lạc Dương, dựng điện Kiến
Thủy, cặt cây ở miếu Trạc Long thì máu cây chảy ra.
Tào Man truyện chép: Vương sai thợ gỗ là Tô Việt dời cây lê đẹp, đào
lên, gốc bị thương đều chảy máu. Việt bẩm lên, Vương tự đến xem mà sợ
hãi, cho là không phải điềm hay, trở về bèn sinh bệnh. Truyền lệnh lại
rằng: “Thiên hạ còn chưa định yên, tạm không nên theo phép xưa. Táng
xong phải đều bỏ áo tang. Các quân tướng đóng giữ đều không được rời
khỏi doanh trại. Các quan lại đều theo chức phận. Liệm dùng áo thường
mặc, không chứa vàng ngọc vật báu”.
Thụy là Vũ Vương. Ngày đinh mão tháng hai, táng ở Cao Lăng.
Ngụy thư chép: “Thái Tổ tự thống lĩnh cả nước, diệt trừ bọn xấu, coi
quân dùng binh, đại khái giống phép tắc của Tôn, Ngô, lại tùy việc mà bày
kế lạ, lừa địch mà thắng, biến hóa như thần. Tự soạn sách binh pháp hơn
mười vạn chữ, các tướng đánh dẹp đều đọc sách xét việc. Làm việc thì tự
tay coi xét, kẻ vâng lệnh thì đánh thắng, kẻ làm trái phép thì bị thua. Đối
trận với giặc, phong thái thong thả như chẳng muốn đánh, nhưng gặp đến
thời cơ thì gắng sức thừa thắng, khí thế mạnh mẽ, cho nên hễ đánh là
thắng. Giỏi biết nhìn người, khó ai che mắt, đánh Vu Cấm, Nhạc Tiến ở
giữa trận, thu nạp Trương Liêu, Từ Hoảng trong đám thua chạy, họ đều
giúp sức lập công, xếp vào hàng tướng giỏi; còn lại những kẻ xuất thân hèn
kém mà cử làm Mục thú, không thể kể hết. Do đó lập nên nghiệp lớn, văn
vũ đều đủ, cầm quân hơn ba mươi năm, tay không rời sách, ngày thì giảng
sách võ, đêm thì đọc kinh truyện, trèo núi thì làm phú, làm thể thơ mới,
mang theo đàn sáo, đều thành khúc nhạc. Tài sức hơn người, tự tay bắn
chim bay, tự thân bắt thú dữ, từng một ngày ở huyện Nam Bì bắn bắt được
ba mươi sáu con chim trĩ. Lúc dựng cung thất, sửa chữa khí giới, chẳng cái
gì không theo phép tắc, đều dốc hết suy nghĩ. Tính hay tiết kiệm, không ưa
xa xỉ, người trong cung không mặc áo gấm thêu, người hầu không đi dày