nước này không dâm dật, con trai đều để chỏm, lấy vải gấm quấn đầu. Mặc
áo khăn ngang, nhưng bó buộc liền nhau, qua loa không may vá. Đàn bà
búi tóc bó chỏm, làm áo như áo cộc, xuyên lỗ ở giữa, xỏ đầu mà mặc.
Trồng lúa nếp, gai sợi, dâu tằm, cây sợi. Xuất sợi gai mịn, gấm mềm. Đất
này không có trâu, ngựa, hổ, báo, dê, chim khách. Quân dùng mâu, khiên,
cung gỗ. Cung gỗ dưới ngắn trên dài, lấy tre nứa hoặc sắt thép, xưng thú
làm mũi tên, không giống với người quận Đam Nhĩ, Chu Nhai. Khí hậu
nước Oa ấm áp, mùa đông mụa hạ thì ăn rau sống, đều đi chân trần. Có nhà
ở, cha mẹ anh em ngồi năm khác chỗ, lấy nước sơn đỏ son bôi lên thân như
người Trung Quốc dùng son phấn vậy. Ăn uống dùng chén đĩa, lấy tay bốc
mà ăn. Lúc chết, táng dùng quách mà không có quan, đắp đất làm nấm mồ.
Vừa chết thì để tang hơn mười ngày, lúc ấy không ăn thịt, chủ tang khóc
lóc, người khác lại múa hát uống rượu. Đã táng xong, cả nhà lại xuống giữa
sông tắm rửa để cho sạch sẽ.
Có người qua lại vượt biển đến Trung Quốc, thường sai một người
không được chải đầu, không được bắt chấy rận, quần áo dơ bẩn, không
được ăn thịt, không được gần gũi đàn bà như người để tang vậy, gọi là ‘Trì
suy’. Nếu người đi yên lành thì cấp tiền của cho người nhà; nếu người đi
bệnh tật, bị nạn hại thì muốn giết người đó, gọi là ‘Trì suy bất cẩn’. Xuất
ngọc trai, ngọc xanh. Núi ở đấy có quặng đất đỏ, có cây là cây nam, cây
thữ, cây dự chương, cây nhựu lịch, cây đầu cương, cây ô hiệu, cây phong
hương, có cây tre nhỏ, cành đào. Có cây khương, cây quất, cây tiêu, cây
nhương hà, không biết mùi vị ra sao. Có vượn khỉ, chim trĩ đen. Phong tục
làm việc đi lại liền bàn luận, đốt xương thú mà bói để đoán tốt xấu, báo cho
người muốn bói trước, cách bố như bói mai rùa, xem vết cháy để đoán
điềm. Lúc hội họp thì cùng ngồi, cha con trai gái không phân biệt. Tính
người ưa uống rượu,
Ngụy lược chép: Tục nước này không biết năm tháng mùa tiết, chỉ biết
mùa xuân thì trồng trọt, mùa thu thì gặt hái mà ghi năm tháng.
gặp quan lớn đáng kính thì chỉ chắp tay để thay cho quỳ bái. Người nước
này sống lâu, có kẻ đến trăm tuổi, hoặc tám, chín mươi tuổi. Phong tục thì