Nguyên văn là ‘phi mỹ’, chạy lướt, chạy vội.
Nguyên văn là ‘nhất đán cải dịch’, tức là một mai việc biến đổi. Ở
đây Thiệu bàn việc lập
Lưu Ngu lên làm đế, tức là bàn chuyện phế lập vậy.
Tào Tháo bày tỏ dứt khoát, bọn Thiệu cứ việc ngoảnh về Bắc (Lưu
Ngu ở U châu), Tháo cứ hướng về Tây (Vua Hán lúc ấy ở Tràng An).
Thái Thú Đông Quận do Lưu Đại đặt.
Nguyên văn: “kỳ đạo nãi dữ trung Hoàng đại ất đồng”. Hoàng đại ất
có nghĩa là “Kinh Vàng”, tức kinh sách của Khăn Vàng.
Đào Khiêm khi ấy trong vòng ảnh hưởng của Viên Thuật chứ không
phải dưới quyền Công-tôn Toản. Đoạn này mập mờ để giải thích thêm sau.
Trước đó trong liên minh đánh Đổng Trác, Viên Thuật tiến quân theo
ngã Kinh Châu đánh
Lạc Dương từ hướng Nam, đóng quân ở Lỗ Dương và tiến quân theo lối
ải Hoàn Viên. Tướng của Viên Thuật là Tôn Kiên đánh thắng quân Đổng
Trác tiến vào Lạc Dương, nhưng vì các sứ quân không có chiến lược đồng
bộ, phải lui quân về Dương Nhân (phía nam ải Hoàn Viên). Vì lý do nào
đấy, Viên Thiệu xúi Châu Ngang bất ngờ cướp trại Tôn Kiên. Liên minh
Quan Đông từ đấy tan vỡ. Đổng Trác lại bổ nhiệm Lưu Biểu làm Thứ Sử
Kinh Châu thay Vương Tường (vốn bị Tôn Kiên giết). Lưu Biểu đóng ở
Tương Dương dần tụ được uy quyền riêng. Viên Thuật sai Tôn Kiên đánh
Lưu Biểu, không giờ Kiên bị giết, Viên Thuật cô thế bèn dẫn quân về phía
Đông vào Duyện Châu, lại bị Tào Tháo đánh đuổi phải chạy về Dương
Châu là thế.
Đàm Thành, thủ phủ quận Đông Hải
Câu này đúng hay không đúng, cũng đạt được mục đích là nâng lòng
quân sĩ. Lữ Bố quân thế chỉ đủ giữ Bộc Dương, đến nổi thắng trận vẫn
không truy đuổi được thì sao làm được những điều Tháo nói.