TÀO DUỆ TRUYỆN
Minh Hoàng Đế huý Duệ
, tự Nguyên Trọng, là Thái Tử con của Văn
lúc sinh thời rất yêu thương, thường gọi đến bên cạnh.
Nguỵ Thư chép
: Đế sinh ra được hơn một năm đã có khí chất hơn
người. Vũ Hoàng Đế
lấy làm lạ, nói rằng: ”Mày là căn bản ở đời thứ ba
của ta đây.” Mỗi lần hội họp bày yến tiệc trong triều đều cho Đế ngồi cùng
hàng Thị Trung cận thần trong trướng. Đế học rộng biết nhiều, đặc biệt
chăm chú vào việc sửa sang hinh luật.
Năm mười lăm tuổi, được phong Vũ Đức Hầu. Đến năm Hoàng Sơ
hai làm Tề Công, năm Hoàng Sơ thứ ba làm Bình Nguyên Vương. Bởi vì
mẹ bị giáng tội cho nên chưa được lập làm người kế thừa.
Nguỵ Lược
chép: Văn Đế thấy Quách Hậu không có con, ra chiếu sai
chăm sóc nuôi dưỡng Đế. Đế vì mẹ không được chết lành, trong lòng rất
bất bình, sau không bị bãi chức, liền cung kính mà thờ Quách Hậu, sớm tối
thường luôn nương tựa thăm hỏi. Quách Hậu cũng thấy mình chẳng có
con, bèn càng thêm từ ái. Văn Đế lúc đầu không yêu Đế, có ý muốn lấy
người con của Từ Cơ là Kinh Triệu Vương làm người thừa kế, vì vậy rất
lâu không lập Thái Tử.
Nguỵ Mạt Truyện
chép: Đế thường theo Văn Đế đi săn, (có lần) thấy
mẹ con con hươu. Văn Đế bắn chết con hươu mẹ, sai Đế bắn hươu con. Đế
không tuân lời nói: ”Bệ Hạ đã giết mẹ, thần không nhẫn tâm lại giết cả
con.” Rồi rơi lệ khóc. Văn Đế liền ném cung tên, lấy đó là điều cực thiện
mà có ý lập làm người kế nghiệp.
Năm Hoàng Sơ thứ bảy, mùa hạ, tháng năm, Văn Đế bệnh nặng bèn lập
Đế làm Hoàng Thái Tử. Đến ngày Đinh Tỵ thì lên ngôi hoàng đế, đại xá
thiên hạ, Tôn Hoàng Thái Hậu làm Thái Hoàng Thái Hậu, tôn Hoàng Hậu
làm Hoàng Thái Hậu. Mọi thần tử đều được gia phong theo thứ bậc.
Thế Ngữ
chép: Đế cùng kẻ sĩ trong triều vốn không có qua lại. Sau khi
Đế kế vị, quần thần mong muốn được thấy phong thái. Được vài ngày, Đế
chỉ tiếp kiến riêng Thị Trung Lưu Diệp, bàn luận hết cả ngày. Mọi người ở