Phạm muốn đem gả cho Vân. Vân từ chối rằng: “Ta với ngươi vốn cùng họ,
anh ngươi cũng là anh ta”. Rồi cố từ tạ không nhận. Bấy giờ có người
khuyên Vân thu nhận người ấy, vân nói: “Phạm bị bức mà theo hàng, tâm
địa chưa biết thế nào; đàn bà con gái trong thiên hạ đâu có thiếu gì.” Nhất
định không chịu. Sau này Phạm quả nhiên bỏ trốn, Vân chỉ lặng lẽ cười
thầm. Trước đấy, Vân cùng Hạ Hầu Đôn đánh nhau ở gò Bác Vọng, bắt
sống được Hạ Hầu Lan. Lan với Vân vốn là người cùng làng, lúc nhỏ có
quen biết nhau, Vân bạch
với Tiên chủ tha chết cho, lại tiến cử Lan
quản việc pháp luật, lấy làm Quân chính
. Vân chẳng bao giờ nhờ vả
người thân gần, mưu tính thận trọng tuỳ từng việc như thế. Tiên chủ vào
Ích châu, Vân lĩnh chức Tư mã đốc trách việc giữ quân doanh. Thời ấy
Tiên chủ Tôn phu nhân là em gái Quyền vốn kiêu căng, có nhiều binh
tướng Ngô là thủ hạ, thao túng ngang ngược chẳng có phép tắc. Tiên chủ
thấy Vân nghiêm nghị cẩn trọng, tác phong đường hoàng, mới giao cho đặc
trách chưởng quản nội sự. Quyền nghe tin Bị Tây chinh, liền sai mang
thuyền tới đón em gái về, phu nhân lại muốn mang Hậu chủ về Ngô, Vân
cùng với Trương Phi giăng binh chẹn sông, mang được Hậu chủ về.
Tiên chủ từ Hà Manh quay về đánh Lưu Chương, triệu gọi Gia Cát
Lượng. Lượng đốc Vân cùng với Trương Phi ngược sông tiến về phía Tây,
bình định các quận huyện. Đến Giang châu, chia quân sai Vân tiến ngược
sông Giang, cùng với Lượng hẹn gặp nhau ở Thành đô. Thành đô đã định
được, Tiên chủ lấy Vân làm Dực quân tướng quân.
Vân biệt truyện viết: Ích châu đã định, bấy giờ có người bàn nên lấy nhà
cửa ở Thành đô cùng những đất đai vườn tược quanh đó ban cho chư
tướng. Vân bác đi nói rằng: “Xưa kia Hoắc Khứ Bệnh
từng nói rằng
Hung Nô chưa bị diệt, sao nghĩ đến việc nhà, nay quốc tặc chẳng phải chỉ
như Hung Nô, chưa thể cầu an được vậy. Nên để lúc thiên hạ yên định, mọi
người đều trở về quê, cầy cấy nơi ruộng cũ, việc ấy mới nên làm. Nay dân
chúng Ích châu, mới mắc nạn binh đao, nhà cửa ruộng vườn rất nên trả về
cho họ, để dân được an cư lạc nghiệp, sau này mới có binh lương quân
dịch, như thế dân sẽ hoan hỉ vui mừng vậy.” Tiên chủ liền nghe theo.