Lượng xuất quân, phô trương thanh thế ở đường Tà Cốc, Tào Chân phái đại
quân chống giữ. Lượng sai Triệu Vân và Đặng Chi cự địch, còn Lượng
thân tấn công Kỳ Sơn. Vân-Chi binh yếu địch mạnh, gặp thất lợi ở Cơ Cốc,
mới làm nghi binh cố thủ, chẳng chịu thua trận. Sau phải lui binh, biếm
chức xuống Trấn quân tướng quân.
Vân biệt truyện viết: Lượng nói: “Việc rút quân ở Nhai Đình, binh tướng
ta chẳng ai không bị thiệt hại, việc lui quân ở Cơ Cốc, binh tướng ở đấy
chẳng mấy tổn thất, sao vậy?” Chi thưa rằng: “Vân tự thân đi đoạn hậu,
quân tư trang vật dụng, đều không bỏ sót, binh tướng được vô sự nên
không tổn thất gì.” Vân lấy được nhiều quân tư trang và vải lụa thừa,
Lượng sai đem những vật ấy ban cho tướng sỹ của Vân, Vân nói rằng:
“Việc quân đã bất lợi, sao có thể nhận phần thưởng được? Xin đưa hết
những vật phẩm ấy vào phủ khố
ở Xích ngạn, đợi đến tháng 10 sang
Đông giá rét mà ban thưởng” Lượng rất lấy làm phải và nghe theo.
Năm 70 tuổi Vân chết, truỵ thuỵ hiệu là Thuận Bình hầu.
Khi trước, thời Tiên chủ còn sống, chỉ có mình Pháp Chính được ban
thuỵ hiệu; sang thời Hậu chủ, Gia Cát Lượng công đức cái thế, Tưởng
Uyển-Phí Vỹ gánh vác việc lớn quốc gia, mới được đặt thuỵ; sau nữa đến
Trần Chi
mới cho sủng đãi, việc tưởng lệ đã khác hẳn, Hạ Hầu Bá ở nơi
xa theo hàng với Thục, chết cũng được ban thuỵ; khi Quan Vũ, Trương Phi,
Mã Siêu, Hoàng Trung cùng với Vân được truy thuỵ hiệu, bấy giờ bàn xét
lấy đó làm vinh dự.
Vân biệt truyện chép Hậu chủ viết chiếu rằng: “Xưa kia Vân theo Tiên
đế, trải nhiều khó nhọc. Khi trẫm còn nhỏ dại, bước đường gian nan, nhờ
cậy lòng trung, vượt được nỗi hiểm nguy. Ban cho thuỵ hiệu để tỏ rõ công
trạng lớn lao, người ngoài chớ bàn bạc mà dị nghị.” Đại tướng quân
Khương Duy bàn rằng, Vân trước theo Tiên đế, trải nhiều lao khó, sửa sang
thiên hạ, tuân thủ phép tắc, công trạng đáng ghi vào sách vở. Trận chiến
Đương Dương, nghĩa như vàng đá, tận trung với chúa, vua tưởng nhớ ban
thưởng, lễ nghĩa đủ đầy, đến kẻ bầy tôi đã quên cả thân mình. Chết vẫn biết
rằng, thân danh chẳng nát; sống cảm ân đức, danh chẳng phai mờ. Kính cẩn