việc đã định, phong cho (Lưu Chương) một nước lớn, sao lại phụ tín được?
Nay không lấy Ích Châu, cuối cùng kẻ khác được lợi mà thôi. Bị nghe theo.
Lượng ở lại trấn giữ Kinh Châu, Thống theo Tiên chủ vào Thục.
Ích châu mục Lưu Chương cùng Tiên chủ gặp mặt ở Phù huyện, Thống
dâng kế rằng: Nay kẻ ấy đến hội họp, ta tiện thể bắt lấy, thời tướng quân
chẳng mất một binh một tốt, ngồi một chỗ mà định Ích Châu vậy. Tiên chủ
nói: Mới vào nước người ta, ân, tín đều chưa đủ, cách ấy không được.
Chương về Thành Đô rồi, Tiên chủ gánh vác việc bắc chinh Hán Trung
giúp Chương, Thống lại thuyết rằng: Ngầm tuyển tinh binh, bất kể ngày
đêm, tập kích thẳng vào Thành Đô; Chương vốn bất vũ, lại là chỗ quen biết
không phòng bị, đại quân chợt tới, tất chỉ một trận là định được, ấy là
thượng sách. Dương Hoài, Cao Bái, hai danh tướng của Chương cậy binh
cường thủ nơi cửa khẩu hiểm yếu, nghe nói đã mấy lần dâng biểu can gián
Chương, xin đuổi tướng quân về Kinh Châu. Nay tướng quân tới đó, sai
người báo trước cho họ biết, nói Kinh Châu có việc gấp, muốn quay về cứu
viện, lại cho binh lính đều sắp xếp hành trang, bên ngoài làm ra vẻ quay về;
hai người ấy đã nghe tiếng anh hùng của tướng quân, lại mừng rỡ vì tướng
quân bỏ đi, tất sẽ cưỡi khinh kị lại đón, tướng quân nhân đó bắt lấy, rồi
mạnh dạn xuất binh, nhắm hướng Thành Đô, đó là trung sách. Quay về
Bạch Đế, rồi dẫn binh về Kinh Châu, thong thả tính kế quay lại lấy Ích
Châu, đó là hạ sách. Nếu do dự chẳng đi, tất sẽ nguy to, không thể đợi thế
được. Tiên chủ chọn theo trung sách, chém ngay được Hoài, Bái, hướng về
Thành Đô, đi tới đâu đánh được tới đó. Tiên chủ mở hội ở Phù huyện, bày
tửu yến ăn mừng, bảo Thống rằng: Hội hôm nay, có thể nói là vui vậy.
Thống nói: Đánh nước người ta mà lấy đó làm vui, thật không đáng là quân
của bậc nhân giả. Tiên chủ say rượu, nổi giận mà rằng: Vũ Vương phạt Trụ,
trước ca sau múa, cũng không phải là bậc nhân giả ư? Khanh nói chẳng hợp
lẽ, nên đứng lên mà bước ngay đi! Bởi thế Thống đắn đo từ chức. Tiên chủ
hối hận, thỉnh Thống trở lại. Thống phục chức cũ, cũng chẳng nghĩ tới việc
tạ lỗi trước, cứ ăn uống tự nhiên. Tiên chủ bảo rằng: Bàn luận bữa trước, là